Sau khi bỗng dưng “bị bắt phải độc lập”, Singapore chỉ như một làng chài, đến nước ăn cũng phải mua của Malaixia. Trong cuốn hồi ký của mình, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu kể chuyện thu hút đầu tư nước ngoài. Trong khi các nước hô hào “trải thảm đỏ” thì Singapore “trải thảm xanh”. Trước hết là con đường từ sân bay vào trung tâm Singapore phải phủ bóng cây xanh. Vứt mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt rất nặng. Từ người bán hàng rong đến cán bộ công quyền, ai cũng phải ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Xanh- sạch- sáng- đẹp, tiêu chuẩn của các nước phát triển, đã hiện diện ở Singapore, khi ấy vẫn là một nước thuộc thế giới thứ ba. Qua những chuyện nhỏ nhất, các nhà đầu tư nước ngoài đã có ấn tượng tốt về đất nước này. Từ đó, họ yên tâm đầu tư lâu dài, giúp kinh tế tăng trưởng, rồi có một đất nước Singapore giàu đẹp như ngày nay.
Nằm ở phía nam trung tâm Busan, Hàn Quốc, có một ngôi làng được nhiều người nước ngoài biết đến với cái tên lạ tai “kang kang”. Đó là tiếng gõ búa của những người lao động lam lũ. Xưởng sửa chữa tàu thuyền cứ “kang kang” ồn ã suốt ngày đêm, bất kể tuyết rơi hay nắng đổ. Cả làng biển không ngủ để hoàn thành các đơn hàng. Những năm chiến tranh Triều Tiên, Busan là nơi duy nhất chưa bị chiếm đóng, trở thành hậu phương của cả miền Nam. Người dân khắp nơi sơ tán về đây khiến mảnh đất này càng đông đúc. Tiếng gõ búa “kang kang” càng rền vang, trở thành biểu tượng tinh thần thép của người đất cảng. Nhà đầu tư nước ngoài thấy thái độ lao động của người Hàn Quốc hợp với mong muốn làm ăn của họ.Từ đó, họ bỏ vốn xây dựng khiến Busan ngày càng lớn mạnh, hiện là một trong những cảng biển lớn và sầm uất nhất thế giới. Cái làng biển nhỏ bé suốt ngày đêm “kang kang” tiếng búa năm xưa, ngày nay là khu phố Kang Kang, một điểm du lịch hấp dẫn với du khách khi tham quan Busan, Hàn Quốc.
Trở lại câu chuyện thu hút đầu tư của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu Việt Nam không đẩy mạnh đầu tư phát triển, kể cả đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài, thì không bao giờ thành công. Chúng ta chống dịch Covid-19 bước đầu thành công nhưng phải lo phát triển đất nước thì mới đạt “thắng lợi kép”.
Vận hội mới đòi hỏi tư duy mới. Cách nghĩ, cách làm cũ nhiều lúc gây nản lòng các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, kể chuyện “qua sông thì phải lụy đò” rất đáng suy nghĩ. Việc ông xây dựng trường học giúp cho một địa phương phía nam với hình thức chìa khóa trao tay, tỉnh rất phấn khởi, nhưng chính quyền thôn, xã chưa thực lòng ủng hộ. Xe chở vật liệu xây dựng thường xuyên bị thủng lốp. Để kịp công trình cho các cháu đón năm học mới, cứ mỗi chuyến xe, ông chấp nhận trả thêm 50 ngàn đồng. Đi làm từ thiện mà còn gặp khó dễ như thế thì có ai thực sự muốn đầu tư?
Lại nghĩ đến chuyện xưa, nước Tống có người bán rượu. Rượu nấu rất ngon, đong rượu rất đúng, tiếp khách rất trọng, nhưng vẫn rất ít khách đến mua. Người bán rượu tìm hỏi Dương Sảnh, được ông ta bảo: “Con chó nhà anh dữ quá, khách sợ không dám đến”. Một chuyện nữa, Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng rằng trị nước thì điều gì đáng lo nhất. Quản Trọng đáp: "Đáng lo nhất là lũ chuột nhà thờ xã".
Người bán rượu nước Tống nếu không kịp thời đuổi con chó cũ, Tề Hoàn Công nếu không cảnh giác với lũ gian thần thì làm sao có được thành tựu? Nếu “trên trải thảm, dưới rải đinh” thì không bao giờ đón được chim sâu, chim sẻ, nói chi chuyện ngỗng vàng hay đại bàng! Chim muông vốn sống tự do. Chỉ có đất lành mới mong chim đậu./.
Dư Hồng Quảng