Trong cuốn sách “Đông Chu Liệt Quốc” (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1988), Quản Trọng không chỉ là vị tướng lỗi lạc thời cổ đại, mà còn là người rất mến người tài. Bấy giờ Quản Trọng là tể tướng của Tề Hoàn Công, đem quân đi trước, qua núi Dao Sơn, gặp một người chăn trâu, mình mặc áo cộc, đầu đội nói rách, gõ vào sừng trâu mà hát. Quản Trọng bèn sai quân sĩ lấy cơm rượu mời ăn. Hỏi họ tên, người ấy đáp là Ninh Thích, người nước Vệ. Hỏi đến học thức, Ninh Thích ứng đối đâu ra đấy, Quản Trọng bảo rằng: “Kẻ hào kiệt lúc chưa gặp thời, không có người tiến dẫn thì sao tỏ tài được”. Quản Trọng bèn viết một lá thư bảo Ninh Thích chờ khi gặp chúa công đi qua thì đưa, tất được trọng dụng.
Khi đại binh của Tề Hoàn Công đến núi Dao Sơn, Ninh Thích gõ vào sừng trâu mà hát rằng: “Nghiêu Thuấn thái bình đã không được gặp, áo cộc che thân chưa đến ngang lưng. Ta cho trâu ăn từ lúc nhá nhem, đêm tối mờ mờ bao giờ thấy sáng”. Tề Hoàn Công lấy làm lạ, mới sai quân sĩ đòi đến hỏi. Ninh Thích ứng đối khảng khái, nói thẳng lỗi lầm của nhà vua. Tề Hoàn Công cho rằng sự trị vì của mình không kém gì đời Nghiêu Thuấn mà kẻ chăn trâu này dám dèm pha, bèn truyền đem Ninh Thích ra chém. Quân sĩ trói đem đi chém, Ninh Thích cứ nghiễm nhiên, không sợ hãi gì, ngửa mặt lên trời than rằng: “Ngày xưa vua Kiệt giết Long Bàng, vua Trụ giết Tỉ Can, nay tôi cùng với hai ông ấy kể là ba người”.
Quan cận thần bẩm Tề Hoàn Công: “Người ấy không theo quyền thế, không sợ uy nghiêm, chẳng phải kẻ chăn trâu tầm thường, chúa công chớ nên giết”. Tề Hoàn Công sực nghĩ lại, nguôi ngay cơn giận, sai cởi trói cho Ninh Thích. Bấy giờ Ninh Thích mới dâng bức thư tiến cử của Quản Trọng. Tề Hoàn Công hỏi vì sao đã có thư mà không đưa ngay ra, Ninh Thích nói: “Tôi nghe nói vua hiền chọn người mà dùng, tôi hiền chọn chủ mà thờ. Nếu chúa công ghét người thẳng, ưa người nịnh, nhân cơn giận mà giết thì tôi chẳng thà chết đi, quyết không chịu đưa bức thư tiến cử làm gì nữa”.
Tề Hoàn Công bằng lòng lắm, ngay tối hôm ấy sai thắp đèn để tìm mũ áo, phong cho Ninh Thích làm quan đại phu, cùng với Quản Trọng coi quốc chính. Sau nhờ phò trợ của Quản Trọng và Ninh Thích, Tề Hoàn Công thu phục giang sơn, làm bá chủ thiên hạ.
Thời Xuân Thu, nước Ngu có người là Bách Lý Hề sang nước Tề, mong yết kiến Tề Tương Công nhưng không có ai tiến dẫn. Sau đó khốn cùng, phải đi ăn xin, rồi đi chăn trâu thuê để sinh sống. Bách Lý Hề nuôi trâu chóng béo tốt, tiếng đồn đến vua nước Sở. Vua Sở bèn cho Bách Lý Hề ra chăn ngựa ở xứ Đông Hải. Bấy giờ vua Tần là Mục Công nghe đồn nước nào có người hiền tài cũng sai người đi tìm. Vua Sở không biết tài của Bách Lý Hề, vua Tần bèn giả cách biếu vua Sở 5 bộ da dê để xin đem Bách Lý Hề về nước Tần, nói là để trị tội đứa đày tớ bỏ trốn. Được Bách Lý Hề, Tần Mục Công phong ngay làm tể tướng. Đây chính là câu chuyện nổi tiếng “người ở dưới mõm trâu được vua đem lên dùng”. Bách Lý Hề đã giúp Tần Mục Công đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc Trung Quốc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu, xây đắp nền móng vững chắc để sau này, đến cuối thời Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ.
Nước Đại Việt đầu thế kỷ XVII có Đào Duy Từ là người tài nhưng vì là con nhà kép hát nên bị quan lại xứ Đàng Ngoài đuổi khỏi trường thi. Nghe tin chúa Nguyễn ở Đàng Trong trọng dụng hiền tài, không phân biệt xuất thân sang hèn, mùa đông năm Ất Dậu (1625), Đào Duy Từ bỏ trốn vào nam, tìm đường lập nghiệp. Đến Quy Nhơn, ông xin đi ở chăn trâu cho một nhà phú hộ. Người phú hộ này biết Đào Duy Từ không phải người thường, nói với Trần Đức Hòa, một viên quan địa phương. Trần Đức Hòa tiến cử Đào Duy Từ với chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Nhà chúa mừng lắm, thường nói Đào Duy Từ thật là Khổng Minh ngày nay. Đào Duy Từ giúp chúa Nguyễn một mặt đắp lũy Trường Dục ngăn chặn chúa Trịnh tấn công từ phía bắc, một mặt mở mang bờ cõi phía nam khiến nhà chúa ngày càng vững mạnh. Sau nhà Nguyễn thống nhất thiên hạ, tôn vinh Đào Duy Từ là đệ nhất khai quốc công thần.
Đầu xuân năm mới 2021, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học về chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài. Tính cấp thiết thì khỏi phải bàn. Cần nhất là cách làm cụ thể để phát hiện, trọng dụng người tài một cách thực chất. Và những điển cố tích xưa như vẫn tươi mới trong mùa xuân này./.
Dư Hồng Quảng