Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã lập tức chỉ trích phát ngôn trên. Họ cáo buộc ông Barr đã không tiến hành một cuộc điều tra phù hợp. Trước sức ép đó, Bộ trưởng Barr đã nộp đơn từ chức. Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã phải rời nhiệm sở sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới nghiêng về phía ông Joe Biden.
Được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, William Barr phải trung thành với Tổng thống. Nhưng trên hết, ông phải trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp William Barr không thể nói điều gì trái với sự thật mà ông biết. Ông buộc phải ra đi.
Xét cổ kim đông tây, có bao chuyện đau lòng vì nói thật. Chuyện ở Trung Quốc xưa, trong cuốn “Đông Chu Liệt Quốc” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội) có hồi “Đổng Hồ chép thẳng án Đào Viên” kể vua Tấn Linh Công (Di Cao) bị giết ở vườn đào. Quan tướng quốc là Triệu Thuẫn đòi xem bản chép của quan thái sử. Đổng Hồ đem bản thảo trình lên. Triệu Thuẫn mở ra xem thấy chép rõ rằng: “Mùa thu, tháng bảy, năm Ất Sửu, Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao ở Đào viên”. Triệu Thuẫn hỏi: “Bây giờ có thể chữa lại được không?” Đổng Hồ đáp: “Đã gọi là tín sử thì có thế nào phải chép như thế. Bởi vậy đầu tôi có thể cắt được, chứ bản thảo này thì không thể chữa lại được”.
Năm 548 trước công nguyên, vua Tề Trang công (Khương Quang) bị quan đại phu là Thôi Trữ giết. Quan thái sử nước Tề chép: "Thôi Trữ giết vua là Quang". Thôi Trữ bắt quan thái sử chép khác đi. Thái sử không chịu nên bị Thôi Trữ giết chết. Người em quan thái sử được gọi vào chép thay, ông ta cũng chép vào quốc sử nước Tề nguyên văn từng chữ anh mình đã viết. Thôi Trữ nổi giận lại giết người em. Đến người em thứ ba được gọi vào, lại chép như vậy và cũng bị giết. Không chịu thay đổi theo lệnh của Thôi Trữ, người em thứ tư vẫn chép y nguyên như các anh mình. Thôi Trữ không đành giết nốt người này. Sự thật lịch sử từ xa xưa còn truyền được đến ngày nay là nhờ có những người dám nói sự thật, không kể gì sống chết.
Sự thật vốn chỉ có một, chính trực không thể nói là gian tà. Đó là câu chuyện về người thợ đá An Dân in trong sách “Quốc văn giáo khoa thư” của Việt Nam. Chuyện rằng, đời xưa, Sái Kinh là một đứa gian nịnh có quyền thế, thấy bọn Tư Mã Quang là trung thần, không chịu vào đảng với mình, bèn đem lòng ghen ghét. Sái Kinh sai thợ khắc tên những ông ấy vào bia đá, bày ở các phủ huyện để làm cho xấu xa. Lúc ấy có một người thợ đá tên là An Dân, không chịu khắc, nói rằng: “Chúng tôi ngu dốt, không hiểu ý làm sao, nhưng cứ như bọn ông Tư Mã Quang thì ai cũng khen là chính trực, mà sao lại bảo là gian tà, tôi không nỡ khắc”. Quan phủ giận, toan bắt tội. An Dân khóc mà nói rằng: “Bắt làm thì tôi xin làm, nhưng xin tha cho, đừng bắt khắc tên người thợ đá ở dưới bia”. Quan phủ nghe câu ấy, cũng thẹn mặt với người thợ đá.
Thời nước ta còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp, ngôn luận bị kiểm soát ngặt nghèo. Thế mà ông chủ báo Huỳnh Thúc Kháng lại có một tuyên ngôn rất dõng dạc cho tờ báo “Tiếng Dân” của mình: “Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc mình phải nói”.
Không nói những điều sai sự thật là tâm niệm của những người chép sử Trung Quốc cổ, của người thợ đá An Dân xưa, của nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng và của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr.
Sinh thời, nhà báo Hữu Thọ có nói đại ý, người ta xây cả một ngôi nhà lớn mà chẳng được để lại một dòng nào tên tuổi của người thợ xây, của người thiết kế trên công trình đó. Người viết báo chỉ một mẩu tin bé tẹo, cũng được đề trang trọng tên mình. Đó là vinh dự to lớn cho những người cầm bút.
Không giữ được ngòi bút thẳng ngay, cũng nên thẹn mặt với người thợ đá.
DƯ HỒNG QUẢNG
Hssk 25/12/2020