Đêm đông, lý trưởng đi đường, va phải một người dân. Hôm sau, ngài cho niêm yết luật “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Đêm đó, ra đường, ngài vẫn va phải một người dân. Lý trưởng quát hỏi, người ấy thưa có đọc niêm yết, và trong tay có cầm đèn, nhưng trong đèn không có nến. Hôm sau, lý trưởng tức tốc ban hành văn bản “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến”. Nhưng đêm sau ra đường, lý trưởng vẫn va phải một người dân, trong tay có cầm đèn, trong đèn có nến nhưng không thắp. Lý trưởng bực lắm, ngay đêm đó cho người sửa đổi, bổ sung văn bản, hôm sau dán bên cổng làng “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến, nến phải thắp”. Với bọn người hay lý sự cùn, phải có văn bản hướng dẫn chi tiết như thế thì mới không bị vặn vẹo. Lý trưởng đắc ý chờ đến đêm hôm sau, ra đường lại va phải một người. Lý trưởng quát hỏi “Tại sao không thắp nến?”, người ấy bẩm rằng “Con có thắp nến nhưng cháy hết rồi. Trong luật không ghi khi nến cháy hết phải thay nến khác ạ”.
Vì sao có tình trạng luật chậm đi vào cuộc sống, thực thi kém ? Theo quy định hiện nay, khi ban hành luật thì đồng thời nghị định, thông tư cũng phải ban hành. Điều này đã được các cơ quan soạn thảo cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Lưu Thị An, vẫn còn tình trạng luật được thông qua 2 năm, thậm chí 3 năm sau mới có nghị định hướng dẫn thi hành. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đến cuối năm 2016, các bộ, cơ quan ngang bộ còn nợ 35 văn bản hướng dẫn. Điều đáng lo ngại hơn, theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, là việc hướng dẫn thi hành luật chất lượng chưa cao, thậm chí có văn bản hướng dẫn chi tiết lại trái luật. Điều này làm phát sinh các thủ tục hành chính, làm mất đi nhiều cơ hội cho người dân và doanh nghiệp.
PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng viện kinh tế (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, năm 2016, nước ta ban hành 7 luật, 149 nghị định, 413 thông tư hướng dẫn và 3.176 văn bản điều hành. Khối lượng là khổng lồ nhưng hiệu lực quản lý nhà nước thì chưa tương xứng. Trong các nước ASEAN, hiệu quả pháp lý trong giải quyết tranh chấp năm 2016 của Singapore xếp thứ 1, Malaysia xếp thứ 19, Thailand xếp thứ 54 và Việt Nam xếp thứ 72.
Theo ghi chép trong cuốn Thế giới 5000 năm của Chu Hữu Chi (Nxb Văn hóa Thông tin 2013) thì Bộ luật thành văn đầu tiên của loài người do Quốc vương Hammurabi của nước Babilon cổ ban bố từ thế kỷ thứ 18 trước công nguyên (cách đây trên 3.700 năm). Do đặc điểm lịch sử, luật thành văn của Việt Nam ra đời khá muộn. Hai bộ luật được coi là sớm nhất của nước ta là Luật hình thư đời Lý (1042) và Quốc triều hình luật thời Hồng Đức (1483). Như vậy, Việt Nam không phải là nước có bề dày truyền thống về làm luật. Nhưng trong thế giới hội nhập ngày nay, điều đó chưa hẳn là hạn chế nếu ta có quyết tâm học hỏi. Một tờ giấy trắng có khi lại dễ vẽ hơn.
Tình tiết trong truyện cười “Ai đi đêm phải cầm đèn” trên đây không chỉ khái quát thực trạng xây dựng và thực thi pháp luật xưa nay ở Việt Nam. Làm sao để tránh được tình trạng luật “chờ” nghị định, nghị định “chờ” thông tư ? Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải có trách nhiệm đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng các Nghị định trình Chính phủ, các Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ; các thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật phải bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản dưới luật.
Nếu các cơ quan hữu trách trên không nêu cao trách nhiệm cá nhân tới từng người thực hiện sẽ khiến luật của ta khó đi vào cuộc sống. Điều này không chỉ cản trở sự nghiệp đổi mới, mà còn dẫn đến hệ lụy là tình trạng nhờn luật, làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật../
Dư Hồng Quảng