Một hành trình đáng nhớ

Trong đời mỗi con người đều có những trải nghiệm đáng nhớ, với tôi Trường Sa – Biển đảo quê hương một địa chỉ thiêng liêng của Tổ quốc – nơi mà tôi mới chỉ ít nhiều biết đến qua báo chí, truyền hình.

Đoàn kiều bào tiêu biểu ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa

Thế nhưng kể từ lúc được thông báo có tên trong danh sách tham gia cùng đoàn kiều bào tiêu biểu ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức thì thực sự là niềm vui khó tả. Thế rồi mong chờ háo hức cho chuyến đi,đúng lịch chúng tôi có mặt ở Bộ Tư lệnh hải quân vùng 4 Cam Ranh trước 1 ngày.Đúng 14h ngày 14/4/2019 trên con tàu KN 490. Sau hồi còi dài truyền thống tạm biệt đất liền con tàu đã đưa đoàn công tác số 5 chúng tôi đến với Trường Sa. Mười ngày đêm lênh đênh trên Đại dương với những hoạt động của đoàn tại các điểm đảo với các chiến sĩ hải quân và người dân nơi đây là những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng đáng nhớ còn đọng lại trong tôi.

Biển trời mênh mông con tàu cứ tiến về phía trước trong những làn gió hiu hiu thổi qua mạn tàu giữa lòng đại dương xanh ngắt. Một bầu không khí thật trong lành khiến lòng tôi cảm thấy thanh thản xóa tan đi những bộn bề cuộc sống mưu sinh hàng ngày, cũng như công việc sự vụ ở cơ quan như: công văn, giấy tờ, gmail, face book… giữa đại dương mênh mông, trái tim tôi luôn được sưởi ấm bởi những giai điệu của bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” hòa trong âm hưởng của tiếng sóng biển lúc ru dương, lúc ào ạt, tựa như khí phách anh hùng của các chiến sĩ đang ngày đêm hiên ngang vững tay súng bảo vệ từng tấc dất thiêng liêng của Tổ quốc

Buổi giao lưu trò chuyện cùng các chiến sỹ

Một đoạn ngắn tôi xin dành Trường Sa  trong chuyến hành trình của mình. Đó là những đêm giao lưu văn nghệ, chúng tôi hồ hởi được đoàn văn công Yên Bái đi cùng biểu diễn “nơi ấy là đảo xa”. Trên biển khơi mênh mông sóng nước, được nghe lời bài hát như chính là những tâm tình gửi gắm của những người chiến sĩ, gương mặt sạm nắng, khắc dáng hình vào đất trời, hiên ngang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Tiếng hát ấy vút cao rồi hòa quyện vào những con sóng biển như đoàn quân hùng dũng tiên lên phía trước, hiên ngang hào hùng hướng về ánh bình minh, giữ gìn từng tấc đất bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Tôi say mê ngắm nhìn những bộ quân phục truyền thống được khoác lên người chiến sĩ,mông lung nghĩ về những hình ảnh kiên cường của những chiến sỹ anh dũngtừng lấy thân mình để đánh dấu cột mốc, lãnh thổ cho đất nước hình chữ S này. Mường tượng về sự kiện Gạc Ma 14/3/1988, Nhà giàn ĐK1…

Tôi rất hứng thú với mỗi lần giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ.Đúng là âm nhạc hẳn phải có một sức mạnh ghê gớm khiến con người ta gắn kết nhau hơn, xóa tan đi những khoảng cách bỡ ngỡ ban đầu. Mỗi khi âm hưởng của các ca khúc “nơi ấy là đảo xa, khúc quân ca Trường Sa, bang khuâng Trường Sa, Tổ quốc gọi tên mình…” lòng tôi thấy rạo rực khó tả, tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn với tổ quốc thân yêu.

Cán bộ Sở Ngoại vụ Phú Thọ tặng quà cho quân dân Trường Sa

Đi thăm các đảo nổi, đảo chìm. Đặc biệt là đảo Trường Sa lớn, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con trên đảo. Nhờ sự quan tâm của Đảng , Nhà nước sự chia sẻ từ đất liền, bà con đã có cơ sở vật chất khang trang có trạm y tế, có trường học, Ủy ban nhân dân, nhà văn hóa, trẻ em được vui đùa, được đến trường, cây cối xanh tươi. Tuy nước ngọt thật quí hiếm nhất là ở các Đảo chìm, nước tắm không được đổ đi mà phải dùng lại để giặt quần áo và tưới cây, rau xanh thì thật hiếm mặc dù các chiến sĩ đã cố gắng trồng rau.Cảm phục ý chí kiên cường của các anh đang ngày đêm canh giữ biển trời. Các anh phải chống trọi với muôn vàn khó khăn do thời tiết khắc nhiệt, sự nguy hiểm luôn rình rập. Vì thế mà chúng tôi càng trân trọng hơn trước sự hy sinh thầm lặng đó.

Tác giả Kim Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ

Tuổi đời các chiến sỹ còn rất trẻ chỉ khoảng 18, đôi mươi chưa hề hò hẹn. Mỗi chàng trai đều mang trong mình lòng tự hào của người lính Hải quân, nhưng bên cạnh đó cũng là những hi sinh, những nhung nhớ về quê hương xứ sở nơi mình sinh ra, về bạn bè người thân, họ có mặt ở nơi đây bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ họ thường hay kể cho tôi nghe về cuộc sống, về khát khao và mơ ước của mình, những dự định về tương lai, về hạnh phúc gia đình.

Tôi có hỏi các chiến sĩ trẻ: Có ấn tượng gì khi đến với Trường Sa?

Một chiến sĩ trả lời:

“Em nhớ ngày đầu tiên ra Trường Sa, em đã chạy một mạch ra bãi đá, nằm xuống dang hai tay ra và hét thật lớn, thấy háo hức và thích lắm, nhưng hôm đó về em bị nhắc nhở và phạt phải hát một bài trước tất cả mọi người; Ở đây chúng em đều coi nhau như gia đình làm cho mọi người cũng bớt nhớ nhà hơn. Em nhớ lần mới lên đảo vì lần đầu đứng gác nên không quen nắng và bị cảm. Tối hôm đó cả đội thay nhau chăm sóc chu đáo cho em; Mùa tháng 4-5 này biển thường rất lặng hầu như không có bão, nhưng vào những tháng cuối năm biển động dữ lắm. Có lần bão mạnh, từng cơn sóng cao bằng tòa nhà 2,3 tầng ập vào như nuốt trôi hết tất cả, nhưng nhờ sự nỗ lự của anh em cuối cùng cũng vượt qua; Nhiều lúc chúng em cũng nhớ nhà lắm, cứ hình dung ra con đường về thôn mình, đến cổng làng mình sẽ ôm chầm lấy bố mẹ và người thân 1 chút thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi; Em nhớ nhất trước lúc nhập ngũ em có tình cảm với một cô gái mà mãi tới lúc lên đường cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng em tin người ấy cũng biết và cũng rất thương em.Không biết lúc em về người ấy như thế nào, đã lấy chồng chưa?Tôi thấy em một chút lắng xuống xúc động. Rồi em nói:“Bây giờ có mọi người bọn em vui vây thôi, chứ bình thường chúng em chỉ làm bạn với cây bàng. Nhưng rồi công việc ở lâu cũng quen rồi chị ạ”. Nhiều lúc em nhìn lá bàng mà cứ hình dung ra cô ấy, em lại nhớ bài hát “Vì anh thương em, như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được… anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng”. Em thích bài hát này lắm, cũng giống như em vậy.hình ảnh cây bàng gắn kết với người lính đảo bọn em. Mà nhìn cây bàng hình dung ra người mình thương nhớ. Nhưng với ý chí của em đã hướng mình cho tổ quốc chỉ cầu mong cho cô ấy được hạnh phúc”.

Những lời tâm sự chân thật của chàng lính trẻ làm tôi nhớ mãi, nhớ mãi những gương mặt sạm nắng gió với nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt trước lúc chia tay. Thương lắm các em! Những chàng trai tuổi thanh xuân đầy khát khao, hoài bão mơ mộng, các em đã gánh lại, gánh lại tất cả.Vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu.  Mỗi lần nghĩ về Trường Sa, về chuyến đi không quên này, nhất là nhờ hình ảnh, gương mặt những chiến sỹ trẻ lòng tôi se lạnh, thật xúc động nhớ các em người lính đảo kiên cường, ánh mắt như có lửa, ngọn lửa đỏ giữa biển xanh bao la. Họ vui khi chia sẻ với chúng tôi, gần gũi,thân mật và rất hào hứng khi nhận được những lời khích lệ mỗi lần có đoàn từ đất liền ra thăm. Nhưng sau tất cả tôi vẫn nhớ như in lời nói của chàng chiến sĩ trẻ ấy,nôm na đó là sẵn sàng hi sinh tình cảm của riêng mình để đặt mình trong hai chữ Tổ quốc thân yêu và vì một Việt Nam hòa bình độc lập toàn vẹn lãnh thổ.

KIM CHUNG

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com