COVID 19 VÀ SỰ KỲ THỊ

Sợ hãi là bản năng cố hữu của con người. Nếu ai nói không sợ Covid 19, tôi không tin họ nói thật. Nhưng đừng biến nỗi sợ thái quá của cộng đồng dẫn đến sự kỳ thị. Bởi kỳ thị làm người ta sợ. Sợ thì họ sẽ che giấu thông tin, trốn tránh cách ly. Người nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh mà không được cách ly thì dịch bệnh lan tràn, khó bề kiểm soát.

Phóng viên PTV phỏng vấn người về từ Hàn Quốc đang cách ly tập trung

Báo Dân Việt ngày 11/3/2020 đăng lời kể của một người nghi diện F2 được cách ly ở Hà Nội: “Trên xe (đưa đi cách ly) nhiệt độ nóng như lò ấp trứng, (nhưng) chắc không nóng bằng những ánh mắt nhòm ngó, e dè của hàng xóm lẫn người đi đường... Nỗi lo lắng đè nặng nhất trong những ngày "dính" cách ly là danh tính và thông tin cá nhân bị post đầy trên mạng. Trên mạng xã hội, trong Group dân cư, ảnh chồng tôi được đưa lên và có những người "soi mói", bình luận và truy vấn như "tội phạm". 

Chúng tôi ở một tỉnh chưa có ca nào dương tính với Covid 19 nhưng cũng có chuyện lo lắng thái quá của cộng đồng. Chị họ tôi kể con trai chị ở nhờ nhà một bác ở gần trường để tiện đi học. Bác ấy dự một đám giỗ cùng một chú ở Hà Nội về. Chú ấy có em trai họp cùng một người dương tính với Covid 19 (bệnh nhân số 21). Sau khi gia đình báo với chính quyền địa phương, vì con trai chị họ tôi không dự đám giỗ nên được hướng dẫn đi học bình thường nhưng nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc theo quy định. Khi cháu đến lớp, có cha mẹ học sinh khác phản đối nên nhà trường phải cho cháu về. Khi có thông báo người họp cùng bệnh nhân số 21 đã có xét nghiệm âm tính, cháu xin đi học và được chấp nhận, tuy nhiên cháu rất ngại ánh mắt, sự chỉ chỏ của các bạn trong trường. Những câu chuyện như trên đã phải là biểu hiện của sự kỳ thị hay chưa thì tôi không rõ nhưng chắc chắn những người trong cuộc đã nếm trải những ngày tháng chẳng dễ chịu chút nào.

Còn theo thông tin đăng trên Motthegioi.vn ngày 5/3/2020 thì chuyện kỳ thị ở châu Âu là có thật. Ở Việt Nam, để phòng dịch, người khỏe mạnh cũng đeo khẩu trang nhưng người châu Âu ít khi đeo khẩu trang khi ra đường dù dịch đang bùng phát. Nhiều người châu Âu quan niệm rằng chỉ ai mắc bệnh hay nhân viên y tế mới đeo khẩu trang. Vì thế, những người đeo khẩu trang được coi là mắc bệnh, mà đã mắc bệnh thì phải ở nhà. Người đeo khẩu trang ra đường thường bị nghi là nhiễm nCovi, bị nhìn với ánh mặt kì thị, thậm chí có nguy cơ bị tấn công.

Trong lịch sử, sự kỳ thị chắc không xuất phát duy nhất từ một cộng đồng, một dân tộc nào, nhưng theo ghi chép bằng văn tự, thấy có rõ chuyện kỳ thị ở Ấn Độ. Tác giả Chu Hữu Chi trong cuốn “Thế giới 5000 năm” (Nxb Văn hóa Thông tin- 2013) thì ở Ấn Độ xưa quy định những người không cùng đẳng cấp không được lấy nhau. Nếu lấy nhau, những đứa trẻ sinh ra gọi là tiện dân, là người “không thể đến gần”. Người nào do sơ ý chạm phải tiện dân, thậm chí chạm vào cái bóng của người đó thì coi như gặp uế khí, về nhà phải tắm rửa ngay. Người tiện dân đi đường phải luôn gõ vào lọ sành để báo cho người ở đẳng cấp cao biết để tránh chạm phải họ. Vì sao người ta sợ tiếp xúc với tiện dân ? Trong cuốn “Lịch sử văn minh Ấn Độ” (Nxb Văn hóa Thông tin- 2006), tác giả Will Durant cho biết nhiều y sĩ châu Âu ngày nay cho rằng người Ấn Độ sở dĩ có chế độ đẳng cấp, các đẳng cấp sống cách biệt hẳn nhau, không đụng chạm tới nhau vì người Bà La Môn sợ bị lây bệnh do những vật vô hình nào đó. Xét các quy tắc vệ sinh trong sách của Sushruta (nhà y học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại) thì hình như người Ấn Độ thời xưa đã biết đến thuyết mà ngày nay chúng ta gọi là thuyết vi trùng gây bệnh.

Mấy nghìn năm đã trôi qua, chẳng nhẽ sự kỳ thị xưa còn truyền đến hôm nay ? Ngay cả khi đã có giấy cho phép dừng cách ly, trở lại cuộc sống bình thường, người thân của tôi bảo vẫn rất ngại ánh mắt dò xét mà người khác nhìn mình. Mấy năm trước, khi tôi thăm tòa án ở Canada, họ có quy định không được chụp ảnh bị cáo (muốn đưa tin phải chụp lại những bức tranh vẽ phiên tòa, vẽ bị cáo). Họ cho rằng người ta có phạm tội về pháp luật thì vẫn là con người, vẫn có quyền về hình ảnh của mình. Khi chấp hành xong hình phạt pháp luật, không được có cản trở nào khi họ tái hòa nhập cộng đồng. Ở ta, có một thói quen rất không đúng là kết tội người khác trước khi bản án chính thức của tòa có hiệu lực. Mới thấy công an triệu tập đã nghĩ người ta có tội. Mới thấy bị cách ly đã sợ người ta nhiễm nCovi.

Vi rút nCovi có khả năng lây lan khi người nhiễm còn chưa phát bệnh, vì vậy mọi người khó biết trước để phòng tránh. Ai cũng có thể một ngày đẹp trời bỗng trở thành đối tượng phải cách ly. Nếu không muốn đón nhận ánh mắt kỳ thị của người khác thì ngay lúc này, chính chúng ta, mỗi người hãy có cái nhìn chia sẻ hơn, bao dung hơn với những ai đang phải cách ly. Bởi người phải cách ly không hẳn vì đã nhiễm bệnh. Cách ly là để giữ gìn cho chính chúng ta./.

Tự Thủy

 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com