Một viên thiếu tá nói với Nelson về tín hiệu rút lui của cấp trên. Nhưng Nelson làm như không biết. Ông quay sang nói với viên thuyền trưởng Foley: “Ông biết không, Foley, tôi chỉ có một mắt. Đôi lúc tôi có quyền không thấy gì hết”. Đưa chiếc ống nhòm lên con mắt mù của mình, Nelson bình thản nhận xét: “Tôi thật sự không nhìn thấy tín hiệu rút lui”.
Nói rồi ông ra lệnh quân Anh dưới quyền của mình tấn công quyết liệt. Chẳng bao lâu sau, các tuyến phòng thủ của Đan Mạch bắt đầu tan vỡ,và không đầy một giờ sau, quân Đan Mạch đầu hàng hoàn toàn. Đây là những dòng ghi chép trong cuốn sách “33 chiến lược của chiến tranh” (Nhà xuất bản Trẻ).Hiện nay, nhiều tượng đài đã được dựng để vinh danh Nelson, một trong những chiến binh quả cảm nhất của nước Anh.
Câu chuyện trên gợi nhớ truyện ngụ ngôn “Con ếch xanh bị điếc”. Một con ếch xanh cố trèo lên ngọn cây. Những con ở dưới cùng hét lên “Không thể được đâu! Không thể được đâu!”. Nhưng cuối cùng con ếch xanh vẫn leo tới ngọn cây. Vì sao nó làm được? Vì nó bị điếc, không nghe thấy lời can ngăn của các con ếch khác. Nó tưởng bạn bè hò hét là cổ vũ cho mình nên càng quyết tâm trèo lên và đã chinh phục được ngọn cây.
Trong lịch sử, nhiều chuyện cho thấy việc nên làm thì phải quyết đoán làm ngay, bất chấp rủi ro, bất chấp can ngăn. Đó là trí tuệ, mà cũng là bản lĩnh. Câu chuyện “Tư Mã nhanh tay bắt Mạnh Đạt” trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là một dẫn chứng. Năm 228, Tư Mã Ý nghe tin Mạnh Đạt âm mưu làm phản, muốn tiến binh bắt giữ. Lúc ấy Tư Mã Ý mới được sử dụng, địa vị trong quân còn chưa vững chắc. Ngụy Đế cũng chưa đủ niềm tin với ông, trong khi Mạnh Đạt là Thái thú trấn thủ biên thùy. Thuộc hạ tham mưuđó là việc hệ trọng, Tư Mã Ý phải tâu với Ngụy Đế trước khi hành sự. Tư Mã Ý tính rằng nếu về kinh đô xin ý chỉ của vua rồi mới tấn công thì đi lại phải mất 1 tháng. Việc binh quý ở thần tốc, chậm sẽ hỏng.
Nhưng chưa xin ý chỉ mà dám diệt trừ một danh tướng triều đình là việc mạo hiểm, có thể mang tội khi quân. Tư Mã Ý cho rằng việc an nguy quốc gia, phải làm gấp, không còn thời gian lo cho sinh mệnh của cá nhân mình. Vì vậy, bỏ qua can gián của cấp dưới, Tư Mã Ý thần tốc, bất ngờ tấn công đập tan quân của Mạnh Đạt, củng cố vùng biên cương nước Ngụy làm cơ sở để chống nhau với quân Thục của Gia Cát Lượng.
Sau khi giết Mạnh Đạt, Tư Mã Ý dâng biểu về triều đình xin tạ tội, được Ngụy Đế chấp nhận. Lịch sử sau này đã chứng tỏ, sự mưu trí và quyết đoán của Tư Mã Ý chính là bức trường thành khiến nước Ngụy đứng vững trước bao cuộc bắc phạt của quân Thục, và cuối cùng, nước Ngụy thống nhất được thiên hạ.
Quyết đoán không chỉ cần trong lĩnh vực quân sự. Việc xây dựng đường cao tốc bắc nam của Hàn Quốc cuối những năm 60 và xây dựng đường điện 500 kv bắc nam của Việt Nam đầu những năm 90 của thế kỷ trước cũng là những quyết định lịch sử táo bạo, đột phá và chính xác.
Rất nhiều người can ngăn, chỉ trích 2 công trình trên là không tưởng, là không thể, là phiêu lưu mạo hiểm, là lãng phí tài lực quốc gia.Vì cản trở đó, những người ra quyếtđịnh đã phải đặt cược cả sinh mạng chính trị của mình. Tổng thống Park Chung Hee đưa kế hoạch xây dựng đường cao tốc vào chương trình tranh cử. Còn Thủ tướngVõ Văn Kiệt,có thời điểm căng quá, đã nói với cấp dưới:“Nếu không thành công thì mình từ chức”.
Con ếch xanh biết tường tận cành cây nó trèo. Phó đô đốc Nelson biết cách đánh quân Đan Mạch. Phiêu kỵ tướng quân Tư Mã Ý biết mưu phản của Mạnh Đạt. Tổng thống Park Chung Hee biết con đường sẽ đi. Thủ tướng Võ Văn Kiệt biết đường dây ánh sáng. Nếu không có sự quyết đoán của cá nhân Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì một nửa đất nước chắc còn thiếu điện dài lâu.
Xem lại chuyện xưa mới hiểu tại sao gần đây,trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính lại nhấn mạnh phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không né tránh, đùn đẩy./.
DƯ TIỂU MAI