"THÔNG THÁI" VÀ "HAY CÃI"
Đại sứ Israel Nadav Eshcar
Ai có thể nuôi được cá trên sa mạc, lấy nước ngọt từ không khí, thiết kế được chip điện tử với những bóng bán dẫn nhỏ đến mức có thể xếp vừa 30 triệu chiếc trên đầu một cây đinh? Đó chính là người Do Thái Israel.
Tôi đã từng hỏi vì sao người Do Thái lại thông thái đến thế. Hôm qua, nói chuyện với sinh viên Trường ĐH Hùng Vương, Đại sứ Israel Nadav Eshcar cho rằng người Do Thái có “văn hóa tranh cãi” và “sự không hài lòng với hiện tại”. Điều này chính là động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Trên 2000 năm trước, tại Israel đã có những diễn đàn “talmud” là chỗ cho phép các nhà thông thái và giới trí thức được tranh luận, phản biện. Họ rất sẵn sàng và thường háo hức xem xét lại tất cả những điều mọi người tin, nghĩ và làm.
Người Israel là những người có tinh thần phê và tự phê cao nhất thế giới. Chỉ trích là một phần thiết yếu của sự cởi mở để cải thiện, thích ứng và đổi mới.
Nghệ sỹ hài nổi tiếng Ephraim Kishon đã viết về người Israel ngày nay: “Khi tàu gần cập bờ và trời rất nóng, mọi người bắt đầu chỉ trích chính phủ về thời tiết”
Cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp" (Nxb Thế giới- 2019) kể chuyện các kỹ sư Israel làm ra bộ định tuyến (router), chức năng tương tự như những modem để kết nối máy tính với internet.
Nếu internet giống như một dòng sông cuồn cuộn thông tin thì bộ định tuyến giống như nơi giao nhau của những nhánh sông, và cũng là điểm nghẽn cổ chai, quyết định tốc độ khi kết nối internet.
Người Israel chỉ trích sự bảo thủ, đề xuất cần có một bộ định tuyến khổng lồ CRS-1. Ý tưởng cải tiến của nhóm kĩ sư Israel bị giới chủ quyết liệt phản đối. Tony Bates của hãng Cisco nói “Lúc đó internet còn rất mới mẻ nên người ta nghĩ chúng tôi bị hâm”.
Khi thành công, CRS-1 có khả năng tải xuống bản in của toàn bộ sách trong thư viện Quốc hội Mỹ trong vòng 4,6 giây. Nếu dùng một modem dial-up thông thường thì việc này phải mất tới 82 năm.
Người Do Thái Israel toàn làm những điều được cho là không thể, là những chuyện không tưởng. Vì thế, dân số Do Thái chỉ chiếm 0,2% thế giới, nhưng họ giành tới 30% tổng giải thưởng Nobel của cả loài người.
Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres từng nói: “Đóng góp lớn lao nhất của người Israel trong lịch sử là sự không hài lòng. Điều đó không may cho chính trị nhưng thật tốt cho khoa học”.
Đại sứ Israel Nadav Eshcar nói ông rất ngưỡng mộ ngài Shimon Peres. Khi chia tay hôm qua, Đại sứ đã tặng tôi cuốn tự truyện của Shimon Peres “Không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ” (No room for small dreams).
dhq