Chống giáo điều cũng là chống lãng phí
Tống Tương Công nhân nghĩa dở hơi, Mã Tốc giáo điều hại nước Thục. Đó là những bài học còn lưu truyền trong sách sử.
“Tống Tương Công lá cờ nhân nghĩa” là một chương bi hài đặc sắc trong cuốn “Đông Chu liệt quốc” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 1988). Chuyện kể rằng thời Xuân Thu bên Trung Quốc, Tống Tương Công muốn xưng bá chủ, tính đánh nước Sở.
Biết nước Sở hùng cường, Công Tôn Cố ra sức khuyên can, nhưng Tống Tương Công nói: kể binh giáp thì Sở hơn ta, nhưng kể về nhân nghĩa thì ta hơn Sở. Nói xong bèn phê chiến thư đánh Sở. Tống Tương Công lại sai chế một lá cờ thật to cắm trên xe vua, trên cờ đề 2 chữ lớn “Nhân Nghĩa”.
Công Tôn Cố phàn nàn riêng với người tâm phúc rằng: tranh chiến cốt để sát phạt mà lại nói nhân nghĩa, thì thật không hiểu cái nhân nghĩa của chúa công ra thế nào! Khi quân Sở đang sang đò, Công Tôn Cố tham mưu nên đánh ngay, nếu để địch sang sông, bày trận đâu đấy rồi thì không thể đánh được.
Tống Tương Công trỏ vào lá cờ bảo rằng: nhà ngươi không trông thấy hai chữ “Nhân Nghĩa” sao? Ta dùng binh rất đường hoàng, lẽ nào lại nhân lúc người ta đang sang đò mà xông vào đánh bao giờ!
Khi quân Sở sang đò xong, đang sắp bày trận, Công Tôn Cố lại xin Tống Tương Công xông vào đánh ngay thì quân Sở tất phải vỡ. Tống Tương Công nhổ vào mặt Công Tôn Cố mà mắng rằng: nhà ngươi chỉ tham cái lợi một lúc mà không nghĩ đến điều nhân nghĩa muôn đời. Ta dùng binh rất đường hoàng, lẽ nào lại nhân lúc người ta chưa sắp hàng, bày trận xong mà xông vào đánh bao giờ!
Chờ quân Sở bày trận đâu ra đấy, uy nghiêm chỉnh tề, Tống Tương Công mới dẫn quân xông vào đánh. Kết quả Tống Tương Công bị tên bắn, giáo đâm đầy người, quân sĩ phải cố liều chết vực lên xe bỏ chạy.
Quân Tống chết hại không biết bao nhiêu mà kể, mẹ mất con, vợ mất chồng, cả nước khóc than oán trách Tống Tương Công giáo điều, gàn dở, không nghe lời Công Tôn Cố nên thảm bại.
Tống Tương Công nghe thế, thở dài mà than rằng: người quân tử ra trận chỉ cốt lấy điều nhân nghĩa, bắt chước chi những thói tàn bạo ấy (của quân Sở). Người các nước nghe Tống Tương Công nói vậy, ai cũng chê cười.
Nguyễn Trãi nói: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Điếu phạt là điếu dân phạt tội, vì dân trừng phạt kẻ có tội. Tống Tương Công máy móc giáo điều, áp dụng nhân nghĩa với dân thành nhân nghĩa với giặc, tài nào mà không bại.
Đến thời Tam Quốc, Mã Tốc chỉ huy quân Thục trấn thủ Nhai Đình, ngăn quân Ngụy của Tư Mã Ý. Mã Tốc huyênh hoang cho mình là tinh thông binh pháp, bất chấp can ngăn, cho đóng quân trên núi. Mã Tốc chỉ biết binh pháp dạy rằng từ trên cao đánh xuống, thế như sấm sét, mà không biết rằng quân Ngụy đâu có đánh, họ chỉ vây quanh núi. Khi trên núi hết nước, cạn lương, lòng quân rối loạn, quân Ngụy mới tấn công một trận, diệt sạch quân Thục.
Máy móc giáo điều bản chất là tư duy một chiều xơ cứng. Lúc nào cũng rạch ròi ta tốt, người xấu là biểu hiện máy móc giáo điều. Theo nhà thơ Việt Phương, đã có thời người ta mặc định rằng “đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”, “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”, ôi sự giáo điều mới ngây thơ và hài hước làm sao!
Với cái nhìn một chiều hoặc tốt hoặc xấu, người ta chỉ thấy phe xã hội chủ nghĩa ưu việt so với phe tư bản chủ nghĩa, mà không chịu mở lòng ra để thừa nhận những ưu điểm về sản xuất hàng hóa, cơ chế thị trường của chủ nghĩa tư bản.
Thực ra sản xuất hàng hóa, cơ chế thị trường không phải là của riêng chủ nghĩa tư bản, đó là thành tựu tiến bộ của loài người, chúng ta phải nghiên cứu áp dụng cho phù hợp với lợi ích dân tộc.
Các loại hình tổ chức xã hội đều có ưu điểm, nhược điểm. Chủ nghĩa tư bản hài hòa ở Bắc Âu có những ưu điểm so với chủ nghĩa xã hội xơ cứng ở Đông Âu, đó là thực tế lịch sử.
Các nước Bắc Âu phát triển kinh tế thị trường nhưng không cực đoan, vẫn bảo đảm hài hòa phúc lợi chung cho mọi tầng lớp, người yếu thế không bị đứng bên lề của sự phát triển. Đó là mô hình xã hội mà thế giới tiến bộ đang theo đuổi.
Kinh tế thị trường gắn với tư nhân, nhưng một thời người ta coi tư nhân là “con buôn”. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất. Đó là đổi mới quan trọng về nhận thức.
Giáo điều dẫn đến đóng khung nhận thức, phong tỏa sáng tạo. Xóa bỏ giáo điều sẽ khiến suy nghĩ sáng tạo vượt khuôn khổ (think outside the box). Giáo điều kìm hãm tư tưởng. Tư duy mới bị kìm hãm chính là lãng phí một nguồn lực to lớn. Chống giáo điều, vì thế cũng là chống lãng phí./.
Dhq
hssk.tapchicongsan.org.vn