Nhỏ to ta kể chuyện nghề: TRUYỀN HÌNH TRONG MẮT AI
Tôi có một bạn học cùng đại học, từng làm phóng viên truyền hình ở một thành phố lớn. Bây giờ bạn không làm báo nữa, đã lấy chồng nước ngoài, có một gia đình hạnh phúc và có công việc tốt đẹp. Hôm họp lớp, bạn kể dù không làm báo mười mấy năm nay, thế mà có đêm, mơ về nghề cũ vẫn toát mồ hôi hột.
.JPG)
Là phóng viên thời sự cứng cựa trong đài nhưng bạn tôi bảo những người năng động nhất cũng nhiều khi rất bí đề tài. Có khi cả tuần vơ vẩn, cơ cực mà không tìm được cái gì đáng đưa lên sóng.
Đúng là có một sức ép nghề nghiệp không hề nhẹ. Các phóng viên thời sự truyền hình đều cảm nhận rõ điều này. Sáng đến cơ quan, lo nhất là báo cáo đề tài gì, hôm nay có câu chuyện gì hay mà người dân quan tâm để phát trưa, phát tối không? Ý tưởng nghĩ ra rồi, thuyết trình như thế nào để được duyệt sản xuất? Khi được duyệt thì ghi hình như thế nào, phỏng vấn ai, dữ liệu có đáng tin cậy không, kiểm chứng thông tin qua những nguồn nào? Còn cái gì lăn tăn không, có sự thật nào chưa biết, hoặc biết mà chưa thể thông tin không? Sau tiền kỳ là hậu kỳ bếp núc, dựng hình, vào tiếng, tự mình "kiểm duyệt" mình.
Giờ phát sóng đang đếm ngược nên việc nào cũng phải nhanh, ngay và luôn. Rồi lại lo tác phẩm đầy công phu ấy có qua được vài vòng duyệt của Đài không? Sau khi phát sóng thì ai sẽ đồng tình, ai sẽ phản hồi, ai sẽ phản ứng? Việc xử lý thông tin tiếp theo sẽ như thế nào?... Toàn những việc không toát mồ hôi hột mới là chuyện lạ!
Sau 5 năm dạy học, tôi thi tuyển vào Đài phát thanh - truyền hình Phú Thọ. Đến nay (2016), sau 20 năm làm báo, tôi thật không biết cái nào tốt hơn, một nghề nghiệp ổn định (giáo viên) hay một công việc luôn có thử thách (phóng viên).
Làm báo thật thú vị nhưng đầy thách thức. Tôi thật biết ơn các thày cô ở giảng đường đại học đã không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn luôn cổ vũ chúng tôi cách tự học, tự khám phá, biết suy nghĩ độc lập và dám đưa ra ý kiến riêng. Không có điều này, chắc tôi không trụ được trong làng báo. Bởi vì không có giáo sư tài năng nào có thể dạy bạn trở thành nhà báo tài năng. Không cuốn sách nào có thể chỉ cho bạn chính xác câu chuyện nào sẽ được phát sóng hôm nay. Phóng sự hôm nay phải khác cái đã phát hôm qua. Bản tin sáng không thể giống với chương trình thời sự tối bởi thông tin không chỉ cập nhật mà còn cập phút (up-to-the-minute news).
Như thế, chỉ có cuộc đời thực mới là người thày toàn diện. Dấn thân vào đời, đời sẽ dạy cho. Nhu cầu của công chúng ngày càng cao khiến cho những gì học được không bao giờ là đủ. Cuộc sống luôn vận động và biến đổi, thế mới có câu "đến mặt trời cũng mỗi ngày một mới". Vì vậy, tự cập nhật thông tin, tự làm mới mình hàng ngày là bắt buộc với người làm thời sự truyền hình.
Tôi không biết cảm nhận của riêng mình về làm báo hình sẽ được các bạn trong nghề chia sẻ ra sao nhưng có một điều chắc chắn là, bất cứ ai muốn đạt được chút thành tựu nào đó trong nghề này, anh ta sẽ phải nhọc nhằn suốt cả cuộc đời.
Làm báo trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay (2016) lại càng khó hơn. Trước đây, người dân phải chờ đến giờ đài phát, đợi đến lúc báo đăng để tiếp nhận thông tin. Bây giờ nếu muốn, người dân có thể tìm kiếm thông tin mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện.
Với chiếc điện thoại cầm tay, người dân không chỉ ở vị trí khán giả mà còn là tác giả, tự họ đăng phát thông tin hoặc chia sẻ thông tin trên mạng với mọi người. Phim hay trước đây cứ phải chờ mỗi tối chỉ được xem 1 tập, nay 1 buổi tối có thể xem xong luôn 1 bộ phim dài tập.
Trước đây truyền hình trực tiếp là công việc riêng của nhà đài. Đạo diễn trực tiếp trên chiếc xe truyền hình lưu động to kềnh càng, tôi đã rất tự hào mình là người đầu tiên ở đài được học, được cấp chứng chỉ, được làm và làm được. Nhưng bây giờ, với chiếc điện thoại nhỏ xíu, mỗi người dân bình thường đều có thể tự ghi hình, phát hình trực tiếp trực tuyến (live stream) cho mọi người xem trên khắp thế giới. Thế mới biết, có cái hôm qua tưởng to tát ghê gớm lắm, hôm nay cũng thường thôi.
Mạng xã hội quả là một thách thức to lớn đối với nhà báo, nhà đài. Mạng xã hội là một phát kiến tuyệt vời của loài người, nó góp phần thúc đẩy công khai và tiến bộ xã hội. Thực chất mạng xã hội là một thứ công cụ, cũng như một con dao sắc, dùng ra sao phụ thuộc vào mỗi người.
Không biết có đúng không nhưng cá nhân tôi cứ nghĩ, mạng xã hội có mấy cái nhất. Đó là thông tin nhanh nhất, gần gũi nhất, tương tác cao nhất, dễ dãi nhất, và vì thế, đôi chỗ cũng... ít đáng tin cậy nhất. Thông tin của báo chí có độ tin cậy vì nhà báo được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tin theo luật định; tin tức phải qua xác minh, thẩm định của nhà báo, nhà đài.
Nhà báo cần thời gian để xác minh, thẩm định, xử lý thông tin nhưng không vì thế mà báo chí chậm chắc quá. Công chúng muốn biết thông tin ngay và luôn, đó là nhu cầu thiết yếu. Họ sẽ tìm kiếm và có thể tìm được. Nếu không tìm được trên báo chí chính thống, họ sẽ tìm trên mạng (hoặc mạng sẽ tự tìm đến họ).
Đặc tính của thông tin cũng giống như nước và không khí, cứ ở đâu có khoảng trống là tràn vào lấp chỗ trống. Không có thông tin của báo chí, người dân sẽ xem thông tin của mạng xã hội.
Thông tin báo chí và thông tin trên mạng luôn song hành. Vì vậy, báo chí không thể vì chậm hoặc vì lí do này khác mà đi quá sau, hoặc bỏ trống trận địa truyền thông. Tôi thực lòng đã nghĩ thế, nhưng có lúc chưa làm được như thế./.
dhq