CỐT NHỤC TÌNH THÂM
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Hoàn Công là một vị minh quân. Biết Quản Trọng là người có tài, Tề Hoàn Công rất trọng dụng, phong làm Tể tướng. Quản Trọng không phụ ơn trên, đã giúp Tề Hoàn Công đánh bắc dẹp đông, trở thành bá chủ thiên hạ.
Nhưng sau khi lên đỉnh vinh quang, nhà vua không còn cúi mình cầu hiền tài nữa mà lơ là việc nước, muốn an nhàn hưởng lạc. Một hôm vua nói đùa với đầu bếp là Dịch Nha rằng, trên đời này, món gì ông cũng đã ăn, chỉ trừ thịt người là chưa.
Không ngờ Dịch Nha lẳng lặng về nhà giết đứa con trai, lấy thịt chế món ăn dâng lên Tề Hoàn Công. Sau Tề Hoàn Công biết chuyện Dịch Nha giết con dâng mình ăn, cũng lấy làm kinh hãi, nhưng rồi lại nghĩ Dịch Nha yêu mình hơn yêu con, từ đó có ý tin dùng.
Người xưa nói vua như cái bình, bề tôi như nước đựng trong đó. Cái bình tròn thì nước tròn, bình méo thì nước méo. Bề tôi thường đoán ý để làm đẹp lòng vua.
Có một người như thế tìm cơ hội tiến thân. Để có thể vào nơi cung cấm gần gũi nhà vua, Thụ Điêu đã tự thiến mình rồi xin vào hầu. Tề Hoàn Công nghĩ Thụ Điêu không tiếc thân mình đau đớn, thế là yêu vua hơn yêu bản thân, nên cũng rất tin dùng.
Một người cơ hội nữa là Khai Phương vốn là công tử nước Vệ, nhưng thấy nước Tề mạnh, đã từ bỏ tước vị ở quê nhà, đến phụng dưỡng Tề Hoàn Công. Khi biết tin cha mất, Khai Phương cũng không rời xa Tề Hoàn Công để về chịu tang cha. Tề Hoàn Công nghĩ Khai Phương yêu vua hơn yêu cha, vì vậy, cũng rất tin dùng người này.
Ngay khi Tề Hoàn Công muốn trọng dụng ba người trên, Quản Trọng đã can gián rằng người mà ngay cả bản thân mình, cha đẻ và con đẻ của mình đều không thương yêu thì làm sao có thể thật lòng yêu nước, yêu vua? Nhất định phải tránh xa ba kiểu người này! Nhưng lời ngay thẳng chẳng được vua nghe.
Sau khi Quản Trọng mất, Tề Hoàn Công càng trọng dụng ba người Dịch Nha, Thụ Điêu và Khai Phương. Ba người ỷ thế làm càn, gây rối triều đình, không coi ai ra gì. Khi Tề Hoàn Công ốm, để khống chế quần thần, thao túng thiên hạ, ba người bàn nhau để vua nằm một mình trong cung cấm, cách ly với bên ngoài, tôn thất và quan lại không ai được vào thăm.
Tề Hoàn Công cả đời anh hùng, không thú vui nào chưa hưởng, không món ngon nào chưa ăn, lúc bấy giờ muốn ăn thìa cháo, uống ngụm nước cũng chẳng được. Cuối cùng, Tề Hoàn Công đói quá mà chết. Trên đây là chuyện đời xưa, ghi trong cuốn “Đông Chu Liệt Quốc” (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1988).
Nay trong những ngày lo âu giữa mùa dịch COVID-19, trên mạng xôn xao vì lan tràn chuyện một bác sỹ tên Khoa rút ống thở của mẹ mình nhường cho người khác, để mẹ chết, nhường sự sống cho người khác. Ngay từ đầu, nghe đã thấy không ổn. Sau này kiểm chứng thì đó là một chuyện bịa đặt hoàn toàn.
Đáng tiếc có cả các nhà báo chia sẻ. Báo chí nên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, quên mình vì người khác, nhưng cũng không nên quá đà dẫn đến phi tự nhiên, trái đạo lý.
Tình ruột thịt là tình cảm tự nhiên nhất, chân thành nhất và thiêng liêng nhất. Xưa gọi là cốt nhục (xương thịt, gắn kết như xương đỡ lấy thịt, như thịt bọc lấy xương). Nước Đức chia rẽ Đông- Tây về thể chế chính trị, rồi cũng hợp lại làm một vì họ cùng chung dòng máu Đức. Bán đảo Triều Tiên chia cắt Bắc- Nam rồi cũng có ngày hợp lại làm một vì họ cùng chung dòng máu Hàn.
Người Việt có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Người Anh cũng nói “blood is thicker than water”. Mối liên hệ ruột thịt, gia đình, cộng đồng, dân tộc là rất mạnh, không vũ khí, công cụ, thể chế nào chia cắt nổi.
Biên giới hai nước Paskistan và Afghanistan không chia cắt được tộc người Pashtun, vì họ cùng dòng máu ruột thịt. Chính quyền Pakistan là đồng minh thân cận của Mỹ nhưng nhiều người dân Pakistan vẫn che dấu Taliban chống Mỹ.
Sau 20 năm kháng chiến, Taliban lại làm chủ Afghanistan. Các cường quốc như Anh, Liên Xô trước đây cũng đều phải trả giá đắt vì tính dân tộc quá mãnh liệt ở mảnh đất cằn cỗi này.
Ruột thịt hợp thành gia đình, gia đình hợp thành chòm xóm, cộng đồng, rồi thành quốc gia, dân tộc. Tình ruột thịt là nhân tính, là vĩnh hằng. Tính giai cấp thì lúc mạnh lúc yếu. Thể chế chính trị cũng lúc nhược, lúc cường. Vào lúc bột phát, bốc đồng nào đó trong lịch sử, bị tác động bởi tính giai cấp, bởi thể chế, bởi phong trào, con có thể tố bố, mẹ có thể từ con.
Nhưng đó chỉ là những câu chuyện hi hữu. Những chuyện đáng tiếc đó không thể đi ngược lại lời của người xưa: Một người mà ngay cả bản thân mình, cha đẻ và con đẻ của mình đều không thương yêu thì làm sao có thể thật lòng yêu nước, thương dân !
dhq