Một chú tiểu quét sân chùa sạch hơn hai chú tiểu cùng quét, đơn giản vì một người thì không đùn đẩy trách nhiệm được cho ai. Chuyện kể rằng có một bà lấn chiếm con đường chung của cả phố mà không sao vì mười mấy chức danh không ai chịu lên tiếng. Công an viên không can thiệp vì cho rằng đó là việc của đội quản lý trật tự đô thị. Đội thì bảo đó là trách nhiệm của khu phố. Tổ trưởng dân phố thì nghĩ ngăn cản bà kia lấn chiếm là việc của ông bí thư chi bộ. Ông bí thư thì cho rằng các đoàn thể phải có trách nhiệm giáo dục hội viên, việc này nhất định ông mặt trận phải vào cuộc. Ông mặt trận cho rằng thanh niên xốc vác, phải xung kích đi đầu. Thanh niên cho rằng bà ấy lớn tuổi thế, việc này chắc là trách nhiệm của hội người cao tuổi. Hội người cao tuổi thì nghĩ trách nhiệm phải thuộc về hội phụ nữ vì người lấn chiếm là đàn bà ...Quả bóng trách nhiệm được đùn đẩy mãi, cuối cùng một người đàn bà đã qua mặt cả một khu dân cư với ngần ấy chức danh hưởng lương, phụ cấp mà không ai làm việc.
So sánh thế này có thể chưa đúng, nhưng ngày xưa, chỉ cần một ông lý trưởng, vài ba bác trương tuần, trật tự xóm làng đâu có thế ? Xem ra phong kiến có cái dở nhưng cũng có cái hay của họ. Chúng ta cũng thử nhìn sang các nước tư bản xem sao. Chuyện kể rằng có mấy anh em lần đầu tiên nướng tôm hùm trong một chung cư bên Canada. Do chưa biết cách nên khói bốc lên kích hoạt hệ thống báo cháy tự động. Một chiếc xe cứu hỏa kềnh càng được điều đến. Cảnh sát khu vực cũng lập tức có mặt. Hiểu rõ nguồn cơn, người cảnh sát nhẹ nhàng nhắc anh em ta cách nướng tôm không bốc khói, cách làm cho hệ thống báo cháy thôi hú còi. Như vậy, anh cảnh sát khu vực vừa là chiến sỹ giữ gìn trật tự, vừa làm cán bộ dân vận, vừa hành pháp vừa tuyên truyền. Trách nhiệm giao cho một người, một suất lương nuôi được vợ con đàng hoàng khiến anh cảnh sát toàn tâm toàn ý vì công vụ và tận tụy suốt đời để giữ được vị trí công việc ấy. Một suất lương của anh ấy nếu chia cho mười mấy chức danh ở khu dân cư như ở ta thì ai muốn làm thật ? Một đất nước cứ mười người thì có hơn một người hưởng lương, làm sao có lương cao ? Kể cả khi nhà nước đủ tiền để trả lương cao cũng khó mà cải thiện được tình trạng đùn đẩy lẫn nhau vì "hai chú tiểu quét sân chùa khó sạch".
Trong cuốn sách Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô của A.P.Sheviakin (Nxb Veche, Matxcova 2003), Tiến sĩ kinh tế học V.I. Terensenko là người Nga, trước 1955 từng sống ở Mỹ, khi trở lại Liên Xô làm việc, ông nói: “Ở Liên Xô chúng ta có cả núi vật cản do con người tạo ra. Ngại trách nhiệm và vô trách nhiệm là hiện tượng rất phổ biến. Vì những cái đó mà hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn cơ hội cải thiện cuộc sống bị bỏ lỡ. Tôi chỉ làm được 1/3 hiệu suất mà tôi có thể làm khi ở Mỹ”.
Một người làm nhiều việc thay vì nhiều người làm một việc là cách để nâng cao trách nhiệm cá nhân. Đây cũng là chuyện phổ biến ở các nước phát triển. Tại Đài truyền hình Canada Television Network, tôi đã gặp một nữ phóng viên “n trong 1” là Dinna Bartolacci. Một mình Dinna tự lái xe, quay phim, phỏng vấn, tự mình ghi hình dẫn hiện trường, rồi về biên tập, dựng hình, tự chịu trách nhiệm đến khi thông tin lên sóng, rồi tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi. Tăng cường trách nhiệm cá nhân đã cho ra đời những chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới mang tên các cá nhân như chương trình phỏng vấn liên lục địa Amanpour đặt theo tên của nhà báo Amanpour, hoặc talk truyền hình được đánh giá cao nhất trong lịch sử The Oprah Winfrey Show đặt theo tên của nữ nhà báo Oprah Winfrey.
Nước ta năm Mậu Thân (1848), tài lực trong dân so với trước, mười phần kém đến năm sáu, chính trị suy đốn, dân khổ vì tệ quan lại. Thực trạng này được chép trong cuốn Quốc sử tạp lục của Nguyễn Thiệu Lâu (Nhà sách Khai Trí 1969). Tháng Giêng năm Canh Tuất (1850), vua Tự Đức phái ba đại thần đi kinh lược trong nước. Nhận thấy quan lại thì đông, bộ máy thì cồng kềnh, tháng 6 năm ấy, vua ra chỉ dụ dồn bớt các phủ huyện ở tỉnh Thanh, Nghệ. Tháng 12 năm Tân Hợi (1851) lại dồn các phủ huyện ở các tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên, Hưng Hóa. Sử chép, ở tỉnh Hưng Hóa, đem châu Đà Bắc hiệp về châu Mai, châu An hiệp về châu Mộc, huyện Thanh Thủy nhập vào huyện Thanh Sơn (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).
Để tinh gọn bộ máy, giảm số người hưởng lương, nhất là tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hiện nay, nhiều tỉnh đang tiến hành sắp xếp hợp nhất các xã. Có nơi ba xã nhập lại làm một. Đó không phải là bắt chước người xưa hay bắt chước các nước tân tiến, mà chỉ vì yêu cầu tất yếu của cuộc sống đòi hỏi./.