Họ tự xưng là “Arian” nghĩa là xuất thân cao quý. Họ gọi người có nước da sẫm màu là mọi rợ. Đây là nguồn gốc chế độ chủng tính ở Ấn Độ, quy định những người không cùng đẳng cấp không được lấy nhau. Nếu lấy nhau, những đứa trẻ sinh ra gọi là tiện dân, là người “không thể đến gần”. Người nào do sơ ý chạm phải tiện dân, coi như gặp uế khí, về nhà phải tắm rửa ngay. Người tiện dân đi đường phải luôn gõ vào lọ sành để báo cho người ở đẳng cấp cao biết để tránh chạm phải họ. Đây là ghi chép trong cuốn Thế giới 5000 năm của Chu Hữu Chi, Nxb Văn hóa Thông tin- 2013.
Cũng xuất phát từ Ấn Độ, nhưng trái với quan niệm hà khắc trên, Phật giáo chống lại sự phân chia đẳng cấp, đồng cảm với người bất hạnh. Người sáng lập ra đạo Phật là Thái tử Tất Đạt Đa sinh năm 624 trước công nguyên. Ngài là con vua nước Ca Tỳ La Vệ ở miền Trung Ấn Độ. Dù sống trong cuộc đời vương giả nhưng ngài vẫn nhận ra sự đau khổ của chúng sinh. Đạo Phật do đức Tất Đạt Đa giác ngộ là một tôn giáo tiến bộ vì không có thái độ phân biệt đẳng cấp. Đức Phật đã từng dạy: “Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn như nhau”.
Trung Quốc ngày xưa chia dân trong nước ra làm 4 hạng: sĩ- nông- công- thương. Con người làm quan lại làm quan, con người làm ruộng cứ làm ruộng, con người làm ruộng thì không được làm quan. Tuy vậy, đến đời Xuân Thu Chiến Quốc, khi các nước tranh giành ngôi bá chủ, cần người tài phò tá, thì những người thứ dân lên làm tướng văn, tướng võ rất nhiều.
Hàn Phi Tử xuất thân trong gia đình vua chúa nhưng có cái nhìn vượt khuôn khổ, lề thói quyền quý. Trái với Khổng Tử phân chia người ta thành 2 loại: quân tử và tiểu nhân, Hàn Phi Tử cho rằng không cứ quý hay tiện, miễn là giỏi thì được dùng. Đến thời Tam Quốc, sở dĩ Tào Tháo bình được thiên hạ là vì có quan điểm tiến bộ về cách dùng người theo thuyết của Hàn Phi Tử. Khi các viên đại tướng của liên quân chống Đổng Trác lần lượt bị chém đầu, 18 lộ chư hầu không ai dám ra nghênh địch, thì Quan Vân Trường xin ra đánh. Minh chủ của liên quân là Viên Thiệu hỏi Vân Trường xuất thân là gì, Vân Trường khi ấy chỉ là một tay cung thủ, không chức tước. Viên Thiệu khinh là hèn, toan đuổi đi, không cho ra đánh. Nhưng Tào Tháo có con mắt xanh, biết kính trọng người tài, đã xin cho Vân Trường ra giao chiến. Kết quả, Vân Trường chém đầu tướng giặc, giải vây cho liên quân.
Minh quân luôn coi trọng thực tài. Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão vốn xuất thân khốn khó nhưng được Trần Hưng Đạo trọng dụng, trở thành những mãnh tướng giúp nhà Trần 3 lần đánh thắng Mông Nguyên, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhưng sau này, đến thời Trần Phế Đế (1377-1388) lại có chính sách ai đã làm lính thì cả đời phải làm lính chứ không bao giờ được làm quan. Trong quân vì thế không còn sức chiến đấu. Nước Chiêm Thành phía Nam dù không mạnh mẽ gì nhưng mấy lần tiến quân ra phía bắc, tàn phá kinh đô Thăng Long, dẫn đến sụp đổ nhà Trần.
Xưa nay triều đại hưng vong chỉ vì dùng người. Dùng người thì điểm cốt yếu là tạo cơ hội cho người ta thi thố với đời. Đào Duy Từ quê ở Thanh Hóa, có tài nhưng vì là con nhà hát xướng nên bị quan quân nhà Trịnh gạch tên, không cho đi thi. Ông phẫn chí, mùa đông năm Ất Dậu (1625) mới trốn vào Đàng Trong, tìm đường lập công với nhà Nguyễn. Buổi đầu chưa gặp được người tiến cử, Đào Duy Từ đành đi ở, chăn trâu cho một nhà giàu ở làng Tùng Châu, phủ Hoài Nhân (nay là Bình Định). Sau có quan khâm lý là Trần Đức Hòa biết tài của Đào Duy Từ, mới đem về nuôi, rồi dâng lên chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Chúa mừng lắm, dùng làm Nội Tán, phong làm Lộc Khê Hầu. Sau Đào Duy Từ hiến kế xây đắp Lũy Thày chống nhau với chúa Trịnh, giúp chúa Nguyễn hùng cứ phương Nam.
Nhà Nguyễn sẽ không dựng nên cơ nghiệp nếu không biết trao cơ hội cho những người bình dân như Đào Duy Từ. Thực ra bình đẳng không phải là bình quân hay cào bằng. Bình đẳng là tạo cho mọi người bằng nhau về cơ hội, để ai có sức vóc đến đâu thì được tự do phát huy đến đó. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 30-12-2019 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của Chính phủ là cần trao cơ hội việc làm, cơ hội kinh tế, đánh thức tiềm năng khởi nghiệp cho mọi người dân. Chính phủ nhất quán quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đặt ngoài lề của sự phát triển.
Chuyện xưa ngẫm nay, mới hay, bình đẳng, về bản chất, chính là bình đẳng về cơ hội.
Dư Hồng Quảng