Thông báo mới đây của Tập đoàn bán lẻ Central Group Thái Lan về việc Big C tạm ngừng nhập hàng dệt may của Việt Nam đã dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của các doanh nghiệp dệt may trong nước. Sự việc căng thẳng hơn khi trên cộng đồng mạng xuất hiện nhiều lời kêu gọi hãy đồng loạt tẩy chay Big C. Đại diện Bộ Công thương đã vào cuộc để tháo gỡ vấn đề nhưng cũng cho biết, trong cam kết thương mại giữa Central Group Thái Lan và các doanh nghiệp dệt may trong nước, không có quy định về tỷ lệ hàng Việt bán tại Big C, chỉ có khuyến khích Big C ưu tiên nhập hàng Việt Nam.
Xưa nay Việt Nam chủ yếu kêu gọi nước ngoài vào đầu tư, nhưng giờ đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hoặc đầu tư ra nước ngoài. Đặt mình vào vị trí người khác, nhìn lại lịch sử thương mại và hội nhập giữa các nước, ta sẽ có cái nhìn bình tĩnh hơn trước những lời kêu gọi kiểu như “tẩy chay Big C”.
Theo ghi chép trong Việt Nam sử lược và Quốc sử tạp lục thì năm 1633 lần đầu tiên người Hoà Lan (Hà Lan) mở cửa hiệu buôn bán ở Hội An. Năm 1634, một chiếc tàu đi từ Batavia sang Hội An, mua được tơ lụa, đồ sứ, gỗ và ít vàng hạng xấu. Chủ tàu là Duijecker phải dâng cho chúa Nguyễn và các quan nhiều phẩm vật. Một lần, chiếc tàu Hoà Lan Grootebroek bị đắm gần đảo Paracel (Hoàng Sa của Việt Nam), thủy thủ bị bắt giam và số tiền 25.580 vàng bị tịch thu. Hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan nhiều lần phái người sang đòi chúa Nguyễn Phúc Lan số tiền đó nhưng chúa không chịu. Người Hòa Lan nghĩ không thể thông thương được với xứ Trung Kỳ nữa, vì vậy, tháng 6/1638, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan đóng cửa hiệu đã mở ở Hội An.
Chính sách mềm dẻo của Hoàng gia đã giúp Thái Lan là nước duy nhất ở khu vực giữ được độc lập trong thế kỷ 19
Sau khi nhà Nguyễn thống nhất giang sơn về một mối, người nước ngoài vẫn không được vào buôn bán. Năm Canh Tuất 1850, có tàu Mỹ-lợi-kiên (Mỹ) vào cửa Đà nẵng, đem thư sang xin thông thương, vua Tự Đức không tiếp thư. Từ năm Ất Mão (1855), tàu Anh-cát-lợi (Anh) ra vào mấy lần cửa Đà Nẵng, cửa Thị Nại và Quảng Yên để xin buôn bán cũng không được. Người I-pha-nho (Tây Ban Nha) và nước Pháp-lan-tây (Pháp) xin thông thương cũng không được.
Đến năm Tự Đức thứ 32 (1879), Nguyễn Hiệp đi sứ Tiêm-la (Thái Lan) về, nói rằng khi người Anh-cát-lợi mới sang xin thông thương thì nước Tiêm-la lập điều ước cho ngay, thành ra người Anh không có cớ gì mà sinh sự. Sau đó Tiêm-la lại cho các nước Pháp, Phổ, Ý, Mỹ,… đặt lãnh sự để coi việc buôn bán. Như thế mọi người đều có quyền lợi, không ai hiếp chế được mình.
Trước sức mạnh áp đảo của phương Tây, các nước bế quan tỏa cảng, bảo thủ trì trệ đều bị khuất phục, chỉ có 2 quốc gia châu Á khôn khéo mở cửa thông thương, giữ được độc lập là Nhật Bản và Thái Lan. Người Thái Lan từ xưa đã có tư duy rộng mở như thế. Nay bỏ vốn đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam, động lực thúc đẩy họ đương nhiên là vì lợi nhuận.
Trừ một số doanh nghiệp xã hội thì các nhà đầu tư, kinh doanh xưa nay đều vì lợi nhuận. Lợi nhuận là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo cuốn sách Tại sao các quốc gia thất bại thì dù có khác nhau nhưng các nền kinh tế trên thế giới đều vận hành dưới 2 dạng thể chế kinh tế: dung hợp và chiếm đoạt. Thể chế kinh tế dung hợp động viên mọi người khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tích lũy lợi nhuận và sáng tạo ra ngày càng nhiều của cải. Ngược lại, các thể chế kinh tế chiếm đoạt chỉ tập trung khai thác triệt để, làm thui chột mọi động cơ sản xuất và sáng tạo. Thế kỷ XVII, hãng thông thương Ấn Độ Hòa Lan buộc phải đóng cửa hiệu ở Hội An chính vì thể chế kinh tế chiếm đoạt thời chúa Nguyễn.
Tại các siêu thị châu Âu hiện nay, hàng dệt may của Bangladesh, Campuchia, Việt Nam,... được bán khá nhiều. Ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực, dệt may của Việt Nam sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất. Theo đó trong vòng 7 năm tới, mức thuế hiện hành 15% áp vào hàng Việt sẽ được xoá dần về 0%. Nhưng mặt khác, ô tô từ châu Âu nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 7-10 năm nữa cũng sẽ hưởng thuế 0% (hiện đang chịu thuế suất 70%).
Cơ hội đi liền với thách thức là thế. Đến lúc đó, những hành động cảm tính như đề nghị bộ ngành can thiệp hoặc kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay hàng ngoại nhập sẽ không có tác dụng, thậm chí là phản tác dụng. Muốn cạnh tranh, chỉ có một cách duy nhất là doanh nghiệp Việt phải sản xuất được hàng Việt Nam chất lượng cao, giá thành hạ, dịch vụ tốt. Nhìn một cách cởi mở như vậy sẽ thấy động thái vừa qua của Big C chỉ là một lời cảnh báo sớm./.