Trận dịch lớn nhất trong lịch sử loài người là dịch cúm Tây Ban Nha, giết chết 21 triệu người ở châu Âu vào cuối Thế chiến Thế giới lần Thứ Nhất. Đại dịch đã làm nốt công việc mà đại chiến chưa làm được là giết hại những binh sỹ kiên cường.
Thời Tam Quốc, năm 217, Tư Mã Lãng (anh trai của Tư Mã Ý) tham gia đánh Đông Ngô. Dịch bệnh đã nổ ra khiến tướng lĩnh, binh sĩ của Tào Ngụy chết rất nhiều, trong đó có Thứ sử Duyện Châu Tư Mã Lãng, một vị tướng tài, một viên quan rất được lòng dân.
Năm 1492 khi Cô-lông-bô đặt chân đến Tân Thế giới, dân số người Anh- điêng ở đảo Hispaniola (trong quần đảo Ca-ri-bê) là 8 triệu người, đến năm 1535 họ không còn một người nào. Tác nhân giết người chính là các vi trùng của Cựu Thế giới mà người Anh-điêng chưa bao giờ tiếp xúc nên không hề có kháng thể để chống lại. Số người bản địa châu Mỹ chết trên giường vì vi trùng từ châu Âu truyền sang cao hơn rất nhiều so với số người chết trên chiến trường vì súng gươm của người châu Âu, theo tác giả Jared Diamond trong cuốn Súng, vi trùng và thép, Nxb Tri thức - 2007.
Bệnh truyền nhiễm dễ hoành hành trong các doanh trại quân đội hay các lễ hội. Vì thế nó được gọi là bệnh của đám đông. Jared Diamond cho rằng các đại dịch không thể tự mình tồn tại ở những bộ lạc săn bắt hái lượm. Nhờ nông nghiệp mới có các quần thể người đông đúc, mật độ cao hơn nhiều lần so với săn bắt hái lượm. Những người săn bắt hái lượm thường xuyên di chuyển lên phía trước, để lại sau lưng mình những đống phân tích tụ vi trùng. Nhưng các nhà nông thì định cư và sống ngay giữa rác thải của chính mình. Do vậy, vi trùng chỉ cần di chuyển một quãng ngắn là có thể đi từ cơ thể người này sang nước uống của người kia. Nếu việc ra đời nghề nông, thuần hóa vật nuôi đã là cơ hội tốt cho các vi trùng truyền nhiễm thì việc ra đời các thành thị lại càng là cơ hội tốt hơn gấp bội bởi những quần thể người sống đông đặc, ken dày.
Với các kỹ thuật công nghệ mới nhất hiện nay, các công ty dược phẩm sẽ phải mất nhiều tháng để sản xuất được vắc-xin chống lại chủng cúm mới. Trong khoảng thời gian đó, nhân loại sẽ không có bất kể một sự bảo vệ nào ngoài việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và hạn chế đến nơi đông người. Trước mắt, chữa bệnh đám đông là phải cách ly người bệnh khỏi đám đông.
Covid 19 là bệnh của đám đông. Tranh cướp mua khẩu trang y tế lại là một “biến thể” của căn bệnh đám đông. Chen lấn xô đẩy tranh ấn, cướp phết tại các lễ hội cũng là một loại “bệnh của đám đông”. Chung quy đều vì mong lợi mình mà quên người. May thay ở ta chưa có tình trạng đám đông hỗn loạn giẫm đạp nhau đến chết như các thảm cảnh từng xảy ra trên thế giới.
Tháng 7-1990, có tới 1.426 người hành hương thiệt mạng trong vụ giẫm đạp bên trong một đường hầm dẫn vào khu thánh địa Mec-ca, A-rập Xê-út. Đáng chú ý, những điều tệ hại nhất lại thường xuất phát từ những tin đồn vu vơ nhất. Tối 22-11-2010, trong hơn 1 triệu người kéo về thủ đô Phnôm-Pênh để dự lễ hội nước, ít nhất 378 người đã thiệt mạng, hơn 400 người bị thương vì hoảng loạn giẫm đạp nhau trên cầu bắc ngang sông Tông-lê Sáp. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi đây là thảm kịch lớn nhất nước này kể từ thời Khmer Đỏ. Tình trạng hoảng loạn trên khởi phát từ tin đồn rằng cây cầu yếu.
Năm 2005, tại Thủ đô Bát-đa của I-rắc cũng xảy ra sự cố giẫm đạp kinh hoàng tại đền thờ Imam Kadhim, khiến 965 người thiệt mạng. Nguyên nhân là do có tin đồn đánh bom được lan truyền, mọi người mạnh ai nấy chạy và phần lớn chạy vào chỗ giẫm đạp nhau đến chết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, để hạn chế tác hại của tin đồn thất thiệt kích hoạt “căn bệnh đám đông”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom đã kêu gọi “Đây là lúc chúng ta cần khoa học chứ không phải tin đồn. Chúng ta cần sự thật chứ không phải sự sợ hãi. Chúng ta cần đoàn kết chứ không phải sự kỳ thị”.
Ngay cả trong thảm họa sóng thần, người Nhật vẫn xếp hàng chờ cứu trợ, không tranh khôn, không hỗn loạn. Tinh thần ấy khiến cả thế giới kính nể. Một năm đại dịch thiệt hại nặng nề về nhiều mặt nhưng thế nào cũng giúp nhiều người trong chúng ta thức tỉnh. Những lễ hội từng “vỡ trận” vì đám đông thì năm nay thật thanh bình. Một năm không đua chen cướp danh cầu lợi mà vẫn an vui có thể sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những biến thể mới của “căn bệnh đám đông”./.
Tự Thủy