Theo sách “Đông Chu Liệt Quốc” (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội), Chu U Vương (781-770 TCN) lập nàng Bao Tự, sắc đẹp tuyệt trần, làm hoàng hậu (xem ảnh dưới). Vua rất mực yêu chiều nhưng hoàng hậu không bao giờ cười. Vua truyền lệnh ai làm cho hoàng hậu cười được thì sẽ trọng thưởng một nghìn lượng vàng.
Bấy giờ có nịnh thần là Quách Thạch Phủ dâng mẹo rằng, xưa tiên vương có xây mấy chục chòi canh ở Ly Sơn, gọi là phong hoả đài, phòng lúc có giặc sẽ nổi lửa trên chòi báo hiệu cho các nước chư hầu đem quân đến cứu. Ðã lâu rồi thiên hạ thái bình, phong hoả đài chưa bao giờ được dùng đến. Nay đốt lửa dụ chư hầu đến thì thiếu gì trò cười.
U Vương khen phải, cùng Bao Tự đến Ly Sơn bày tiệc ăn uống trên lầu cao, truyền cho người nổi trống, đốt phong hỏa đài. Các nước chư hầu tưởng kinh đô có loạn, vội điều quân suốt đêm kéo về cứu giá. Khi đến, không thấy giặc đâu, chỉ thấy nhà vua cùng hoàng hậu đương say sưa chè chén bên cạnh bọn cung nữ hát múa quay cuồng.
Quân tướng các nước chư hầu chưng hửng, đành cuốn cờ trở về. Bao Tự ngồi trên lầu nhìn thấy quân đội trùng trùng điệp điệp tất tả kéo đến, rồi lủi thủi kéo về thì lấy làm thích chí, vỗ tay cười. U Vương mừng lắm, liền truyền đem nghìn lượng vàng thưởng cho Quách Thạch Phủ.
Không lâu sau, có quân Khuyển Nhung sang đánh phá kinh đô, U Vương truyền đốt phong hoả đài để cầu cứu. Nhưng vua đã một lần thất tín, các nước chư hầu sợ bị mắc lừa như lần trước, nên không đem quân cứu viện. Kết cục, U Vương bị giặc Khuyển Nhung bắt giết chết.
Người không giữ chữ tín thì không thể tồn tại (nhân bất tín bất lập). Ngược lại, người giữ được tín nhiệm sẽ thành công. Thập niên 1930, ở Hàn Quốc có một chàng trai làm thuê tại cửa hàng gạo “Phục Hưng thương hội”. Ở nông thôn mới ra, anh tập đi xe đạp để chở gạo. Đường trơn, xe đổ, người ngã. Nhưng anh vẫn cố gắng nhặt nhạnh toàn bộ số gạo trộn bùn mang về, xin lỗi ông chủ. Rồi đêm đêm, anh âm thầm tập chở gạo. Sau anh trở thành người chở gạo nhiều nhất, nhanh nhất của cửa hàng và nhất là không bao giờ sai hẹn.
Con trai ông chủ cửa hàng cũng bằng tuổi chàng trai chở gạo, nhưng cậu ta chẳng chí thú gì chuyện kinh doanh của gia đình, suốt ngày chỉ lêu lổng, rượu chè. Sáu tháng sau, ông chủ giao luôn việc sổ sách cho người chở gạo. Từ đó anh sắp xếp lại nhà kho cho gọn gàng, ghi chép lại sổ sách cho ông chủ dễ trông coi.
Nhờ sự cần cù và thật thà, anh được những người trong cửa hàng và bạn hàng tin cậy. Sau bốn năm làm thuê, anh được đề nghị nhận lấy cửa hàng “Phục Hưng thương hội”của ông chủ. Vì cậu con trai ăn chơi trác táng khiến tài sản trong nhà ngày một hao hụt, ông chủ không muốn tiếp tục kinh doanh nữa, trở về quê.
Từ một kẻ chẳng có một đồng xu dính túi, chàng trai trẻ đã trở thành người chủ mới của cửa hàng bằng uy tín tích lũy trong bốn năm làm việc. Anh đã khởi nghiệp từ một tài sản duy nhất: CHỮ TÍN.
Trên đây là những dòng tự truyện của ông Chung Ju Yung - Chủ tịch tập đoàn Huyndai (“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”, Nhà xuất bản Trẻ). Ông Chung đã minh chứng rằng, không phải có tài sản lớn thì mới thành một doanh nghiệp lớn. Những người ngay cả chuyện nhỏ không thất hứa, gắng sức thực hiện thì việc lớn cũng đáng tin cậy. Người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn. Đó chính là giữ chữ tín. Uy tín cũng chính là danh dự.
Uy tín có được do cần cù, trách nhiệm và trung thực, điều đó sẽ giúp chúng ta gặp được những người hỗ trợ, giúp đỡ. Điều đó đúng với tất cả cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước. Ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản xưa nay, chữ tín được coi như bảo bối của quốc gia (Tín vi quốc chi bảo).
Ở nước ta, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Khi đi ra thế giới, khi hội nhập quốc tế, mỗi người dân, mỗi doanh nhân là một vị đại sứ cho đất nước mình. Hành xử dù nhỏ nhất của mỗi người sẽ góp phần chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam ta thực sự là bạn, là đối tác tin cậy.
dhq