Gia đình Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng sống ở Úc. Anh từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, bây giờ làm Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam. Anh thường xuyên đi lại, làm việc, sinh sống ở 2 nước, có điều kiện trải nghiệm 2 nền văn hóa. Anh kể ở bên Úc, người ta quan niệm tính cách con người hình thành ngay khi đứa trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Nên thay vì quá chú trọng đầu tư khi con cái ở bậc đại học, gia đình và xã hội quan tâm chăm chút đứa trẻ ngay từ trong bào thai. Cô bảo mẫu ghi chép chi tiết xem đứa trẻ ăn ngủ, vận động ra sao, thích đồ chơi nào… rồi nhập dữ liệu vào máy để tính toán, từ đó có cách kịp thời điều chỉnh chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Ở Việt Nam, nhiều người quan niệm tính cách hình thành trong tuổi dạy thì, lúc ấy cần đặc biệt quan tâm. Đoạn đầu đời, đứa trẻ ở thành phố được giao phó cho người thày lớn nhất là bà / cô / chị ô-sin vốn là những lao động nông nhàn từ các vùng quê.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên là Việt kiều tiêu biểu tham dự hải trình ra quần đảo Trường Sa năm 2018. Liên kể chị em người Việt ở Malaisia có nhiều bà con bên Việt Nam sang thăm, nhưng không nhà nào chọn đồng hương làm người giúp việc. Ô-sin đến từ Philippines rất chuyên nghiệp và còn giỏi tiếng Anh. Họ không chỉ là người giúp việc, người bảo mẫu, mà còn là người thày đích thực, giao tiếp hàng ngày với trẻ bằng tiếng Anh. Cha mẹ đi làm luôn yên tâm vì con cái mình ở nhà được chăm chút, nuôi dạy chu đáo.
Riêng một chuyện tắm ngay sau sinh nở cũng có khác biệt. Bên ta tắm ngay cho đứa trẻ vừa chào đời, thì bên Úc lại không làm vì họ nói cần giữ lại nước ối bao bọc đứa trẻ, để nó quen dần với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Ngược lại, họ tắm luôn cho người mẹ để giữ vệ sinh thì ta lại kiêng không làm thế.
Khác biệt giữa các nền văn hóa được đề cập từ năm 1928 trên tờ Đông Pháp thời báo. Học giả Phan Khôi cho rằng Tây phương chuộng khoa học, Đông phương chuộng huyền học. Với người phương Tây, mọi sự vật trong thế gian bất kỳ lớn hay nhỏ, thấy được hay không thấy được, hễ mình muốn biết thì phải biết cho đến nơi, cho đâu ra đó, chớ không được mập mờ. Bởi vậy họ phải lập ra những nguyên tắc, công lệ, có hệ thống, ai cũng không cãi được, ấy gọi là khoa học. Đơn cử về y học, họ dạy về từng cái xương, từng mạch máu. Đau tim, đau phổi thì dùng thuốc gì, đều phải theo khoa học chớ không được theo ý riêng của thầy thuốc. Sự học phương Đông thì thật là mênh mông và mầu nhiệm. Kẻ học cứ sách mà đọc tràn đi rồi hiểu được chừng nào thì hiểu. Cứ theo sách thì những âm dương, ngũ hành cũng đều là những cái giả tượng, thế mà lại liên quan đến tâm, can, tì, phế. Dạy về dược tính thì một vị bạch truật mà chủ cả công cả bổ, đã kiện tì cường vị, lại trị thấp, bĩ, hư, đàm. Còn đến cho thuốc thì cùng một bệnh mà mỗi thầy đi một mặt: thầy thì hàn, thầy thì nhiệt, thầy thì bổ hỏa, thầy thì lợi thủy, thầy thì ít vị, thầy thì nhiều vị, mỗi thầy đều kê theo ý riêng mình. Huyền học phương Đông thật là huyền diệu.
Kể những chuyện trên không phải muốn nói cứ cái gì phương Tây cũng tốt hơn phương Đông. Ở đâu cũng có mặt này mặt kia. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Nhưng, có người bảo, những đứa trẻ sinh ra ở Rome chỉ cần đạp xe là dễ dàng đến đích, còn trẻ em ở vùng xa, ngay cả khi đi tàu cao tốc thì cũng phải mất cả ngày, thậm chí mấy ngày mới đuổi kịp. Văn hóa, mức sống, trình độ dân trí giữa các nước là khác nhau, nên việc chăm sóc, dạy dỗ con trẻ tất khác nhau. Tuy nhiên, trong thế giới hội nhập hiện nay, góc nhìn, cách nghĩ, cách làm sẽ dần thay đổi để cùng hướng đến mục tiêu chung: vì trẻ em chính là vì tương lai của gia đình, đất nước, loài người. Đó là giá trị phổ quát. Đó là nhân loại tính./.
Dư Hồng Quảng