ĐẾN TỪ ĐÂU KHÔNG BẰNG LÀM ĐƯỢC GÌ
Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ đóng giày. Năm 1861, khi A. Lincoln trở thành Tổng thống, xã hội Mỹ còn rất coi trọng thành phần xuất thân. Đại bộ phận thượng nghị sĩ đều xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, họ khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày tầm thường.
Theo trang The Standard, vào ngày đầu tiên, khi Abraham Lincoln đọc diễn văn nhậm chức Tổng thống, một quý tộc rất giàu có đã đứng lên châm chọc: “Lincoln, ông đừng quên rằng cha ông đã từng đóng giày cho gia đình tôi”. Cả Thượng viện cười vang. Họ nghĩ đã biến Tổng thống thành một anh hề.
Đợi dứt tiếng cười, Lincoln bình thản nhìn thẳng vào mắt nhà quý tộc và nói: “Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã từng đóng giày cho gia đình ngài và cho nhiều người khác ở đây vì cha tôi đã đóng được những đôi giày mà không ai khác có thể làm được. Giày không chỉ là giày, cha tôi đã dồn cả nhiệt huyết vào chúng. Tôi muốn hỏi quý vị có gì phàn nàn về giày cha tôi đóng không? Tôi cũng biết cách đóng giày. Nếu có bất kỳ phàn nàn nào, tôi có thể làm cho quý vị đôi giày khác. Nhưng theo như tôi biết, chưa có ai phàn nàn về giày của cha tôi. Ông là một thiên tài, một người sáng tạo tuyệt vời và tôi tự hào về cha mình”.
Xưa nay không hiếm những câu chuyện thú vị về nguồn gốc xuất thân của các anh hùng. Trước khi được lưu truyền sử xanh, Quan Vân Trường chỉ là kẻ chui lủi trốn truy nã, Trương Phi chỉ là tên mổ lợn bán chợ. Ở Việt Nam thế kỷ XVI, đào kép vốn bị coi là “xướng ca vô loài”. Vậy mà có một người xuất thân bị coi là hèn kém, sau trở thành đệ nhất khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Đó chính là Đào Duy Từ, con trai của một xướng ca.
Ronald Reagan là bình luận viên thể thao trên đài phát thanh ở Iowa, Mỹ. Sau khi chuyển đến California vào năm 1937, ông làm diễn viên điện ảnh. Trong những năm 1950, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình và là một diễn giả. Năm 1964, bài phát biểu "Thời điểm để lựa chọn" của ông đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Năm 1966, R.Reagan được bầu làm Thống đốc California. Năm 1980, R. Reagan đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống và đánh bại Tổng thống đương nhiệm là Jimmy Carter. Khi tái tranh cử vào năm 1984, R. Reagan đối đầu với cựu phó tổng thống Walter Mondale và đã đánh bại ông này, giành được nhiều phiếu đại cử tri nhất so với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác trong lịch sử.
Trong những ngày này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trở thành gương mặt đại diện cho người Ukraina trong cuộc xung đột với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống V. Putin xuất thân từ một sĩ quan tình báo, còn Tổng thống V. Zelensky vốn là một diễn viên truyền hình. Ông là người Ukraina gốc Do Thái, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga. Con đường lên nắm quyền Tổng thống Ukraina của V. Zelensky không giống các chính trị gia truyền thống.
Theo báo The Wall Street Journal, trước khi đắc cử, ông V. Zelensky được biết đến với vai diễn nổi tiếng trong chương trình truyền hình "Đầy tớ của nhân dân” (Servant of the People). Đây là một loạt phim truyền hình hài hước châm biếm chính trị, phát sóng trong 4 năm, khiến V. Zelensky trở thành một gương mặt thân quen với mọi người Ukraine. Đảng chính trị của V. Zelensky thành lập sau đó và được đặt tên theo chương trình truyền hình là Đảng Đầy tớ của nhân dân. Trong cuộc bầu cử năm 2019, cựu diễn viên V. Zelensky đã đánh bại Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, trở thành Tổng thống Ukraina.
Ở các nước bầu cử tự do, dân chúng là người bầu chọn lãnh đạo. Chọn được đúng người thì dân được nhờ. Chọn sai người, dân chịu hậu quả. Tất nhiên, có cơ chế để dân sửa sai. Nếu được tin yêu, Tổng thống sẽ được dân bảo vệ; nếu không đủ uy tín, Tổng thống sẽ bị hạ bệ thông qua lá phiếu của dân. Đó là quyền tự quyết của người dân, là chủ quyền của quốc gia, là danh dự của dân tộc, các thế lực bên ngoài không dễ gì can thiệp.
Cũng giống đa số các quốc gia trên thế giới, Nga và Ukraina là những nước có cơ chế bầu cử tự do, công khai, dân chủ, không dễ ép người dân bầu cho ai nếu họ không muốn. Tổng thống V. Putin và Tổng thống V. Zelensky được lựa chọn là phản ánh ý chí của đa số người dân hai nước Nga và Ukraina.
Bất kể trước khi được dân bầu, ứng cử viên là sĩ quan hay diễn viên, là nhà buôn hay chính khách, là con nông dân, con thợ thủ công hay con nhà hát xướng đều không quan trọng. Vấn đề là sau khi được bầu, người trúng cử làm được gì cho nước, cho dân. Đến từ đâu không quan trọng, làm được gì mới đáng kể. Nếu cứ chăm chú soi mói nguồn gốc xuất thân của người khác, bạn nên sống ở thời trung cổ.
dhq