Nhìn sang nước bạn
Ngoài cửa ô Quan Chưởng còn hiện hữu, các cửa ô khác chỉ còn trong kí ức của người Hà Nội. Thủ đô nghìn năm văn hiến và hào hoa của chúng ta đã trở thành một trong những đô thị hiện đại, đông đúc trên thế giới. Nhưng so với thủ đô Tokyo của Nhật Bản thì dân số Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/5. Ở Tokyo, đi suốt cả tuần, giày không dính bụi. Vì sao lại có chuyện này ở một thành phố đông đúc nhất thế giới ?
Trên các tuyến phố Tokyo, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người già đi nhặt từng mẩu giấy, quét từng lá cây vừa rụng xuống. Người dắt chó đi dạo luôn dùng giấy vệ sinh để gói ghém phân chó vừa thải, bỏ vào túi sách đeo bên mình. Ngay dưới những nơi đang xây dựng, sửa sang, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường vì các tấm che chắn bao bọc cẩn thận quanh các công trình.
Các trường học ở Nhật thường không có nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Học sinh phải tự quét lớp, dọn phòng vệ sinh, lau bàn ghế, cửa kính. Gần đây, dù rất buồn khi đội nhà bị loại một cách đáng tiếc tại World Cup 2018, nhưng các cổ động viên Nhật Bản vẫn không quên nhặt rác trên khán đài trước khi ra về. Vừa khóc vừa nhặt rác là một hình ảnh đẹp. Rồi chuyện một vị giám đốc người Nhật thường xuyên dọn rác quanh hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội… Những câu chuyện trên khiến chúng ta khâm phục.
Nhưng không phải ngay từ đầu, người Nhật đã có được ý thức tự giác gìn giữ môi trường như bây giờ. Nhiều nơi ở ta hiện phải ghi biển “cấm đái bậy” để mong hạn chế thói quen tùy tiện này của một số ít người Việt. Chuyện này cũng từng xảy ra ở Nhật Bản hơn 150 năm trước khi họ bắt đầu mở cửa ra thế giới. Quan chức và giới trí thức Nhật Bản cho rằng hành vi thiếu văn hóa đó làm mất mặt người Nhật trước các nước văn minh phương Tây. Họ nhất trí rằng cần phải tuyên truyền giáo dục để thay đổi.
Trong tín ngưỡng của người Nhật thì miếu thờ thần đạo là nơi trú ngụ linh hồn của đất trời, cây cỏ, sinh linh vạn vật. Đó là chỗ linh thiêng. Vì vậy, cứ chỗ nào người dân hay tùy tiện phóng uế, chính quyền đều đặt biển báo đó vốn là nơi thờ thần đạo. Việc tuyên truyền đi trước một bước, tiếp theo là xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở những vị trí hợp lý. Tuyên truyền tác động đến nhận thức để thay đổi hành vi, cách làm trên đã xóa bỏ hẳn một hiện tượng phi văn hóa và đến nay vẫn là câu chuyện đáng suy ngẫm cho Hà Nội.
Hà Nội trong mắt Lee
Với tôi, “Hà Nội trong mắt ai” của đạo diễn Trần Văn Thủy là phim tài liệu hay nhất về Hà Nội. Bộ phim về cảnh trí xưa Hà Nội nhưng ám ảnh đến nỗi, cứ nghĩ về nhân tình thế thái, về trọng dụng hiền tài, hay về thân phận con người, tôi lại xem lại bộ phim cũ này trên youtube.
Gần đây, khi học tập ở Hàn Quốc, tôi rất mừng vì xem được những hình ảnh mới mẻ, gần gũi và thân thương của Hà Nội phát trên đài CNN của Mỹ. Quê tôi trên đường vào Chùa Hương, có động Hương Tích được mệnh danh “Nam Thiên đệ nhất động”. Quê tôi dường như đẹp hơn trong con mắt Phoebe Lee, nữ du khách Australia, người trải nghiệm và giới thiệu về Hà Nội trong phim quảng bá “Hanoi heart of Vietnam” (Hà Nội trái tim Việt Nam). Riêng tôi muốn gọi tên phim này là “Hà Nội trong mắt Lee”.
Chúng ta đều biết CNN là kênh tin tức quốc tế có hàng tỷ người xem trên toàn thế giới. Họ cũng là nhà cung cấp tin tức cho hơn 200 đài phát thanh và truyền hình toàn cầu. “Hà Nội trong mắt Lee” với thời lượng chỉ 30 giây phát sóng liên tục hàng ngày trên CNN đã tạo một cú hích trong quảng bá hình ảnh một Hà Nội đẹp giản dị và mến khách. Là một cây bút nổi tiếng về du lịch, qua góc nhìn của Lee, khán giả của kênh truyền hình CNN trên toàn thế giới đã biết đến Hà Nội ngàn năm lịch sử, cái nôi của di sản với những con người mộc mạc, dễ gần, luôn nở nụ cười đón chào bè bạn quốc tế. Theo Đài PTTH Hà Nội thì chỉ sau 1 năm thực hiện kế hoạch quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội trên kênh truyền hình CNN, lượng khách quốc tế biết và đến với Thủ đô Hà Nội đã tăng gần 30% so với năm 2016.
Tờ Kinh tế đô thị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đón 3,1 triệu lượt khách ngoại quốc; khách quốc tế có lưu trú ước đạt 2,2 triệu lượt, tăng gần 27%. Khách quốc tế đến từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường có mức chi trả cao như Tây Âu, Úc, Bắc Mỹ, Đông Âu, Đông Bắc Á… Hà Nội hiện là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng đặt phòng khách sạn trực tuyến cao nhất trên Airbnb với 212%.
Nhờ quảng bá hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch, Hà Nội được nhiều tờ báo, chuyên trang du lịch uy tín thế giới đánh giá cao. Kết quả khảo sát của Công ty tư vấn độc lập BDRC Continental, Vương quốc Anh cho thấy 62% khán giả CNN nhớ về hình ảnh quảng bá của Hà Nội, trong số đó, 94% cho biết họ sẽ xem xét chọn Hà Nội là điểm đến du lịch. Các hãng TripAdvisor và Business Insider thì bình chọn Hà Nội đứng vị trí thứ 12/25 những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2018.
Hà Nội một góc nhìn thẳng
Có thể nói việc giới thiệu quảng bá Hà Nội trên sóng CNN là một đột phá của Thủ đô trong công tác truyền thông. Bạn bè ghi nhận là chân thành, khách quan, còn ta nhìn thẳng là thật thà, dũng cảm. Nỗ lực quảng bá phải được quan tâm đồng thời với việc nâng cao ý thức và hành vi của từng người dân Hà Nội. Ta vẫn thường nghe “hữu xạ tự nhiên hương”, “mỗi người dân là một đại sứ”. Làm sao để thay đổi ý thức và hành vi của mỗi người dân, để khi bạn bè quốc tế gặp họ, sẽ có ngay mối thiện cảm về Hà Nội, về người Việt ? Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nên theo ý kiến cá nhân tôi, cùng với việc phát sóng quảng bá hình ảnh đẹp của Hà Nội trên đài CNN mang tính đối ngoại, cần có các chương trình hướng nội, ví dụ như “Hà Nội một góc nhìn thẳng” phát sóng trên đài PTTH Hà Nội để kể những câu chuyện chưa hay, thói quen chưa đẹp của một bộ phận người dân.
Có người nghĩ, làm vậy khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, sẽ là lợi bất cập hại. Tôi thì cho rằng, trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, chủ động thông tin để định hướng dư luận sẽ tốt hơn là bưng bít thông tin. Đất nước nào cũng có người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Chỉ đáng ngại chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”. Nếu những hiện tượng chen lấn xô bồ, xả rác bừa bãi, phóng uế tùy tiện, đeo bám dai dẳng, bán hàng chặt chém… ở một bộ phận dân cư không được ngăn chặn, thì dù chính quyền thành phố có nỗ lực giới thiệu, quảng bá đến đâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ như dã tràng xe cát. Khách quốc tế đến một lần rồi không bao giờ trở lại, đó là điều không ai mong muốn.
May thay, ở Hà Nội của chúng ta, những hiện tượng không đẹp trên đã giảm rất nhiều. Đề xuất của tôi về một góc nhìn thẳng trên truyền hình sẽ mong góp thêm một tiếng nói nhỏ nhằm nâng cao lòng tự trọng, ý thức vì cộng đồng của mỗi người dân, hạn chế đến mức thấp nhất những phiền toái có thể xảy ra với du khách nước ngoài.
Thủ đô nghìn năm của chúng ta chỉ thực sự hội nhập thành công khi từng người dân ý thức được bổn phận của mình: là công dân Hà Nội đồng thời cũng là công dân toàn cầu. Vì vậy, “Hà Nội trái tim Việt Nam” trên CNN hay “Hà Nội một góc nhìn thẳng” trên HanoiTV có thể sẽ là những “ô cửa hội nhập” mới của Thủ đô mến yêu trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay./.
Dư Hồng Quảng