Những viên cát sỏi sạch sẽ như thế đã được dùng để xây dựng Nhà hát lớn Hà Nội, một công trình kiến trúc văn hóa tinh tế và hoành tráng cho đến ngày nay.
Nói về sự sát sao, cũng nên nghe chuyện của người Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi nhiều nơi còn gieo trồng kiểu được chăng hay chớ thì người chủ ruộng ở Thổ Tang đã biết thu mua phân, nước tiểu về để bón ruộng. Những người quen thói khôn vặt, đổ thêm nước lã vào nước tiểu để bán được nhiều. Nào ngờ người chủ ruộng thò ngón tay chấm xuống thùng nước tiểu, đưa lên miệng nếm thử, phán rằng nước tiểu không còn nguyên chất nên không trả tiền. Từ đó không ai dám bán nước tiểu dởm cho họ. Thổ Tang hiện là một trong những nơi giàu có bậc nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Về vệ sinh, cũng nên nghe câu chuyện ở Nhật Bản. Một buổi sáng năm 2017, tôi cùng anh Võ Đình Kha, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đi tập thể dục, rẽ xuống bờ kênh Keihin Canal chảy qua quận Shinagawa, thấy một người đàn bà đang lúi húi trên bờ kênh. Bà ấy không nhìn thấy chúng tôi vì đang cẩn thận dùng giấy vệ sinh để gói ghém phân con chó vừa thải ra, bỏ vào túi sách đeo bên mình. Tôi đã nói với anh Kha, ở đây vắng người, không ai trông thấy, cớ sao bà ấy phải dọn sạch bãi phân chó? Bà ấy có thể không làm vậy được mà, có ai biết đâu? Anh Kha bảo sớm hôm trước anh đi bộ cũng gặp một người khác, ông ấy cũng làm y như việc của người đàn bà chúng tôi vừa thấy. Họ sẽ mang phân chó đến đúng nơi quy định.
Chị Hoa Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang, Tp Việt Trì kể hồi sang Nhật, cả đoàn chị đã rất ngưỡng mộ khi thấy một ông già khoảng hơn 70 tuổi làm vệ sinh ở nhà ga tàu cao tốc. Ông ấy quỳ hẳn xuống ôm lấy cái bệt xí để kỳ cọ kỹ hơn cả mình rửa ấm chén. Cả đoàn đều đứng nhìn thán phục thái độ làm việc của họ. Và còn biết bao điều khác chị được chứng kiến, thật là quá ngưỡng mộ họ.
Người Nhật ưa sạch sẽ, tự trọng, làm việc thì mẫn cán và chuyên nghiệp. Cách làm việc tùy tiện, thiếu trách nhiệm rất xa lạ với họ. Người Nhật kể một cái ốc vít họ phải mang từ Nhật sang giá 40.000đồng mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó ko phải của họ. Nhưng một người Việt đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đồng thì sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của anh ta. Với tâm thế làm thuê như vậy, anh ta khó mà trở thành người làm chủ.
Muốn biết sự tùy hứng của không ít công nhân Việt Nam, hãy trò chuyện với các chủ doanh nghiệp. Cứ sau mỗi dịp nghỉ tết, nhiều nhà máy thiếu người làm vì “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Có nhà đầu tư xây nhà máy ở khu vực thuần nông, tưởngmang công việc về tận xóm làng, ngườinông dân sẽ phấn khởi vì không phải ra phố thuê nhàmà vẫn có lương, họ sẽ chăm chỉ. Nhưng đâu ngờ, cứ có đám cưới hay đám giỗ là công nhân lại nghỉ ăn cỗ vài ba ngày, khiến các đơn hàng không thể hoàn thành đúng hạn.
Lại nghe người Việt sinh sống ở nước ngoài nói về tác phong làm việc của một số bà con ta. Các bác Việt kiều bên Thái Lan nói cũng muốn đưa bà con bên quê nhà sang để bán hàng, nhưng bà con hay đòi nghỉ ngày cuối tuần, thời điểm có thể bán được nhiều hàng nhất.Việt kiều bên Singapore thì nói họ muốn thuê bảo mẫu là người Philippines trông con cái giúp mình hơn là thuê bà con đồng hương người Việt. Người Philippines vừa trông con mình vừa dạy chúng tiếng Anh, trong khi mấy chị bảo mẫu người Việt cứ muốn túm năm tụm ba để tám chuyện và cùng nhau bàn cách “đấu tranh” với chủ nhà.
Đương nhiên, một vài câu chuyện lẻ tẻ trên không đại diện cho thái độ làm việc của đa số người Việt hay người nước ngoài.Chúng ta đấu tranh với chủ nghĩa thực dân hà khắc và giới địa chủ cay nghiệt nhưngcó lẽ cũng học được không ít về tính chuyên nghiệp của một viên đốc công xây Nhà Hát Lớn và một người chủ ruộng thu mua nước tiểu ở Thổ Tang./.
Dư Hồng Quảng